[Review/Anime] Samurai Champloo – Đã đến lúc chia xa nhưng chúng ta từng đi bên nhau là điều thật hơn cả đồ ăn

samurai-champloo-51932b1f1f9ab

Đạo diễn: Shinichiro Watanabe

Thời gian trình chiếu 20.5.2004 đến 19.3.2005 trên Fuji TV

Số tập: 26

Thể loại: Samurai, hành trình, phiêu lưu, hài hước

Nội dung Samurai Champloo

Fuu 15 tuổi sống trong một thị trấn nhỏ và làm chạy bàn ở tiệm trà. Khao khát lớn nhất của Fuu là đi tìm “samurai có mùi hoa hướng dương”, nhưng bản thân cô không có dũng khí bắt đầu chuyến đi ấy. Mọi chuyện thay đổi khi Fuu gặp Mugen và Jin, hai tay kiếm ẩu đả với lãnh chúa + con trai lãnh chúa rồi quay sang choảng lẫn nhau, gián tiếp thiêu rụi tiệm trà. Hai tay kiếm quá khích bị buộc tội giết con trai lãnh chúa, bị nhốt lại để hành quyết. Fuu hứa sẽ tìm cách cứu họ ra, miễn là họ giúp cô đi tìm samurai hoa hướng dương nọ Và thế là hành trình của ba người bắt đầu với những manh mối mong manh cùng túi tiền lúc nào cũng thủng.

tumblr_npxi2yRnSX1tml7f3o1_500

Fuu khiến mình nhớ đến Shiina Yuya trong Samurai deeper Kyo, họ đều là những cô gái năng nổ, thẳng thắn, còn nhỏ tuổi nhưng khá giỏi lo liệu sắp xếp cuộc sống, về vai trò thì luôn phải lo lắng cho mấy bạn nam chính vì các bạn ấy tuy giỏi võ nhưng quá lười và dễ bị chết đói. Có điều mình thích Fuu hơn Yuya. Yuya vốn là thợ săn tiền thưởng còn Fuu chỉ là em gái tiệm trà nhà quê mười lăm năm cuộc đời không bước chân ra khỏi thị trấn, thế nhưng cảm giác về Fuu lại kiên cường và sinh động hơn nhiều. Fuu chủ động làm việc, không quấy nhiễu ai, gặp nguy biết chạy, bị bắt thì biết đường kêu cứu vì không có võ chứ không im ỉm tự hành động rồi khiến mọi việc còn rắc rối hơn :))) Fuu thích nghe các chàng trai khen ngợi, nói ngọt, thích được đối đãi lịch sự. Fuu cũng rất thành thật khóc oáng lên, bày tỏ nỗi thất vọng khi Jin nói đi theo gái là đi theo gái.

Dù nhiều người cho rằng Fuu mờ nhạt nhưng mình thấy nàng có kha khá đức tính các main nữ manga/ anime nên học để tránh tình trạng bánh bèo, thánh nữ, tsundere quá đà… Nếu Fuu có điểm gì đó mình không thích thì chỉ là mình không hiểu tại sao nàng phải giấu thân phận của “samurai có mùi hoa hướng dương”? Và cứ thích làm nó có vẻ thần bí? So với quá khứ của Mugen hay Jin, nó chưa là gì hết. Tuy vậy cái cách Fuu mong muốn mà do dự không hành động, cuối cùng lại hành động vì cuộc gặp với Mugen và Jin khiến mình rất rất thích, vì đó đích xác là tâm lý của một cô gái nhỏ bình thường. Sống cuộc sống bình lặng trong thị trấn nhỏ ấy, những ý định về hành trình mạo hiểm sẽ bị mài mòn rồi dần rơi vào quên lãng. Bởi vậy Fuu cần một cú đẩy kỳ dị và rối bù như thanh niên manh động Mugen, như thanh niên nghiêm túc nhưng rốt cuộc vẫn quá khích – Jin. Fuu 15 tuổi không có những trải nghiệm trên đường gươm mũi kiếm như Mugen và Jin, tính cách bình thường, không sắc sảo cũng là chuyện dễ hiểu.

Fuu hình như bị (Mugen và Jin) liệt vào đồ-không-ăn-được chắc bởi tính càu nhàu như bà mẹ già của cô và cái màn hình 32 inch đeo trước ngực ( cơ mà rõ ràng ngực Fuu có nhỏ lắm đâu, vẫn phân biệt được trước sau chứ chẳng đến nỗi phẳng lì như Otae trong Gintama mà).

Tiếp theo là anh đại ốm đói đầu xù thích đánh giết như một cách tận hưởng cuộc sống – Mugen.

4632517-1672387502-33640

Ôi phải nói sao về thằng cha này nhỉ? Mugen có quá nhiều tính xấu: hung hăng thô lỗ, ngang ngược, lười nhác, đê tiện, háo sắc, thích ăn cướp hơn lao động, tham ăn tục uống, ăn ở bừa bộn, lớn rồi mà sống nay không biết mai, quá khích với việc chém giết. Nói chung là hình tượng đen tối hoang dã cho một kiếm khách. Mugen 19 tuổi, quá khứ cũng có nhiều chuyện để nói. Hắn sinh ra và lớn lên ở đảo, làm cướp biển, từng đi tù và chắc đẻ ra đã có thói quen không thể sống trong yên bình mà phải xách kiếm đi gây hấn. Trong cuộc hành trình, cả nhóm nhiều lần gặp nguy hiểm nhờ đống tội nợ do Mugen gây ra trong quá khứ gần hoặc xa.

Kiểu hình như hắn thế mà lại được phụ nữ yêu thích. Có một em gái chung tình chờ đợi ở quê nhà, mặc kệ việc anh trai em có xích mích khó lòng tháo gỡ với hắn. Em gái nọ tóc còn xù hơn cả Mugen, giả sử về ở với nhau hẳn sẽ đẻ ra một đám nhóc cực kỳ dễ nhận dạng. Trên đường đi cũng chẳng thiếu gì gái mà điển hình là một em ngực tấn công mông phòng thủ, vốn là mật thám được cài vào nhà thổ; em mà không có tí võ trong người thì đã xảy ra tình một (?) đêm với Mugen rồi. Tay này xấu tính lắm, hắn không biết thương cảm phụ nữ đâu, trông cái bộ quen tay cướp của giết người chắc cũng chẳng ngại gì cưỡng hiếp cho đủ bộ. Cuối cùng là Sara – người có vẻ có nhiều dấu ấn tình cảm nhất với Mugen, nhưng mình cho rằng Mugen không yêu Sara, cảm xúc của hắn ban đầu là bị thu hút bởi một người phụ nữ quá đặc biệt, sau đó là chút gì cảm động trước đức hi sinh của chị.

Tuy vậy trong cái xác khô của gã thô lỗ này vẫn lưu giữ được vài đặc tính tốt của các kiếm sỹ. Hắn không đánh cướp của người nghèo, lúc học võ thì rất nghiêm túc, và một khi đã là đồng bạn thì có hắn ở sau lưng là sự đảm bảo an toàn lớn nhất. À, Mugen còn mù chữ, hắn nói kiếm sỹ biết một từ là đủ rồi :))) Tên hắn có nghĩa là vô hạn nên trong một tập bị ép viết chữ thì hắn đã tự sáng tạo ra biểu tượng vô cực làm tên mình.

champloo_jin0285

Nhân vật chính thứ ba là anh đẹp trai tóc dài đeo kính Jin. Jin 20 tuổi và cũng như Mugen, anh có một quá khứ không muốn người khác biết. Jin bị nhiều người từng là đồng môn truy lùng bởi họ nghĩ anh đã giết sư phụ, phản bội sư môn. Jin chỉ nhận đúng là anh đã giết sư phụ mình và rút kiếm tung chưởng đánh chém mà không bao giờ giải thích rằng chính sư phụ chủ động muốn giết anh trước. Jin biết sư phụ mình bị bắt ép, có lẽ vì vậy anh chấp nhận tội lỗi về mình để giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt người khác về ông.

Trái ngược với Mugen, Jin là kiểu samurai truyền thống được dạy dỗ cẩn thận. Anh trầm tĩnh hơn bạn đồng hành của mình, ít phàn nàn (trừ khi hai đứa kia đụng vào kiếm với kính của anh) giỏi chịu đựng. Thế nhưng rõ ràng trong sâu thẳm anh là một kẻ bạo loạn không kém cạnh Mugen. Jin giống Mugen, kiếm đã ra khỏi vỏ thì một là mình chết, hai là đối thủ tiêu đời. Lý do đánh nhau của hai vị cũng đơn giản lắm. Thử kiếm, đánh; ngứa mắt, đánh; trông thằng kia có vẻ giỏi, đánh nốt.

Về mặt tình cảm (và sinh lý), Jin cũng đi kỹ viện nhưng không máu me như thằng cha Mugen, nên ai mà ngờ được một khi tình cảm đến anh lại manh động thế. Tại một địa điểm dừng chân của ba người, Jin phải lòng Shino – một cô gái xấu số lấy phải thằng chồng cờ bạc khốn nạn và cô buộc phải bán mình làm kỹ nữ. Rất khó để nói tình cảm của Jin đến mức nào, có thể nó liên quan đến chuyện trong quá khứ, cũng có thể tính anh là vậy. Anh thích cô gái u buồn che ô đứng trên cầu trong cơn mưa, thích cô gái dạy anh cách bắt lươn, cũng có khi đơn giản vì cổ xinh và ngực to. Jin không đủ tiền chuộc thân cho Shino vì thế anh làm một mẻ khỏe cả đời bằng cách dắt nàng đi trốn. Thậm chí anh đã xin lỗi Fuu sẵn, phòng trường hợp mình lỡ vì gái mà táng thân dưới kiếm mấy thằng bảo kê không về được. Thế nhưng hộc máu cứu được Shino xong, Jin chẳng mảy may có ý định đi cùng mà chỉ chỉ chỗ cho em nương thân, còn mình quay về với hai tên trời đánh Mugen và Fuu.

***

Như mọi manga/ anime hành trình khác, Fuu, Mugen và Jin bị số phận đạp vào x chuyện rắc rối ngoài lề, học được y bài học (chủ yếu cho khán giả) và cấp độ thân thiết của ba người được cộng thêm chỉ số z. Những câu chuyện họ bị cuốn vào cũng không ngoài các vấn đề xã hội trong bối cảnh thời kỳ Edo mà tất nhiên còn giá trị đến bây giờ. Ví dụ chuyện một gã xấu xí bị coi là quái vật thật ra chỉ khao khát được mọi người nhìn nhận. Chuyện một gã không xấu nhưng buộc phải làm chuyện xấu để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Rồi chuyện về một gã họa sỹ vẽ tranh mà thời đó người ta coi là tranh khiêu dâm rẻ tiền, gã muốn thay đổi nhận thức cả thời đại. Một số nhân vật lịch sử có thật đã xuất hiện trong phim, ví dụ họa sỹ vẽ tranh Ukiyo-e  Hishikawa Morobuno.

Kết cấu các tập phim rất gọn, ở mỗi địa điểm xảy ra một chuyện, thường giải quyết ngay trong một tập, vài ba lần là hai tập, phần cuối cùng với “samurai hoa hướng dương” kéo dài 3 tập. Nội dung các tập liên quan đến nhau theo trình tự thời gian, sau 26 tập phim cả ba người đều gặt hái được thành quả đáng kể. Fuu tìm thấy “samurai hoa hướng dương”. Mugen giải quyết xong các ân oán nợ nần, giết được một kẻ điên rất lợi hại, ngẫm thêm vài thứ về cuộc đời võ học cao siêu khổ ải. Jin đã tìm ra sự thật về sư phụ, bỏ được gánh nặng quá khứ và khẳng định con đường thấm đẫm tinh thần samurai theo cách riêng.

Suốt cuộc hành trình trên danh nghĩa đi tìm “samurai có mùi hoa hướng dương”, điều ba tên ngốc làm nhiều nhất chính là kiếm tiền nuôi cái dạ dày. Jin ăn không nhiều lắm, Mugen ăn rất nhiều còn Fuu là cái thùng cơm không đáy, tuy nhiên em tốt tính ở chỗ có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không tranh cướp đồ ăn với hai tên ngốc còn lại (chủ yếu vì em cũng chả có lực mà tranh). Mình rất thích những lúc họ ngồi ăn với nhau, bất kể trong quán hay bờ sông, bất kể ăn trả tiền hay ăn xong rồi chạy. Mình cảm thấy khi ăn họ rất hòa hợp và trông ra dáng người một nhà. Jin giống ông bố gà trống nuôi con, Mugen là thằng con cả bất trị, Fuu giống con gái út tham ăn tục uống không gả đi được, ở trong nhà đảm nhiệm vai trò cằn nhằn và ngăn bố với anh choảng nhau :)))

Anime vốn được làm từ manga cùng tên, nhưng manga chỉ có 10 chap, còn rất dở dang. Anime phát triển nội dung trọn vẹn và có khác biệt. Không khí của phim hài hước tưng tửng hơn một phần nhờ nhạc theo phong cách hip hop :))) Art bị nhiều người cho là không long lanh còn với mình nó rất hợp nội dung và phong cách chung. Phim hay, xem một đường xem miết cũng chẳng để ý art nó xấu chỗ nào. Cần ngực to có ngực to, cần trai xinh gái đẹp khỏa thân có ngay đường cong và sáu múi, còn đòi hỏi cái gì? Samurai Champloo nhìn chung được đánh giá cao phần nội dung, điểm trên myanimelist cũng cao. Tất nhiên thành phần chuyên đi spam “Tạiiiiii saoooo không có Oneeee Pieceeee” trong mọi list anime hay sẽ khó lòng hiểu được :3

Điểm trừ của anime với mình là các màn đánh nhau hơi thiếu nội dung. Đánh chỉ là rút kiếm đánh, nhân vật hoạt động bay đi lượn lại, không tạo ra sự độc đáo đặc trưng trong cách đánh của từng người. Trường phái võ thuật của Mugen khá đặc sắc, nhưng chẳng hiểu sao chỉ đặc sắc lúc hắn phô diễn kỹ thuật khi đùa cợt hoặc ăn chặn tiền thằng nào đó, còn lúc đánh nhau lại không giữ được. Chỉ có màn đánh nhau của Mugen với Soryu là có tính toán, có nội dung, chủ yếu nhờ Soryu có cách đánh được định hình ngay từ đầu. (Gã này lưu lạc qua Tàu rồi học nội công, giết người bằng cách sử dụng nội lực đánh nát lục phủ ngũ tạng chứ không bằng lưỡi kiếm. Không rõ ở Tàu bị đầu độc gì mà lúc về nhân sinh quan lệch lạc, cũng may có thằng điên như Mugen nhảy ra chịu trận). Có chi tiết Mugen bị đánh bay bởi nội lực và tưởng chừng chầu giời thật, gã kia tay không định chưởng cho phát quyết định thì Mugen bất ngờ rút con dao nhỏ ra kết liễu gã kia ở khoảng cách gần. Chi tiết này khá giống màn đánh nhau của Okita Sougo vs Kamui trong Gintama ở arc Ám sát Tướng quân. Nhưng rõ ràng chiêu trò của Sougo có giá hơn, bất ngờ hơn với tình tiết chặt tay của xác chết quăng ra. Lúc ấy chính mình cũng tưởng quả này Sougo đi đời cánh tay rồi. Mình không mặn mà shounen chỉ chăm chăm đánh nhau, cũng không chú trọng độ quan trọng của đánh đấm nhưng thích đã đánh phải có miếng rõ ràng, phải có twist, phải dùng não, hạn chế chơi buff tinh thần. Mugen và Jin được xây dựng hai màu, hai phong cách trái ngược nhưng đánh đấm chẳng còn đặc trưng tương xứng.

Tiếp theo, một số tập không giữ được sự hấp dẫn suốt tập phim, đến một giai đoạn nhất định bị chùng và lạc lõng so với không khí toàn series, ví dụ tập chơi bóng chày.

Nhìn chung đây vẫn là anime đáng để xem nhiều lần. Đạo diễn phim là Shinichiro Watanabe, người đã đạo diễn Cowboy Bebop TT________TT Đã lâu lắm rồi mới lại có một anime làm mình quằn quại kiểu này. Kiểu vẫn muốn nó tiếp tục, nhưng cũng không biết chính xác nó nên tiếp tục như thế nào. Rõ ràng kết thúc tốt đẹp, Fuu đạt được mục đích ban đầu, Mugen và Jin cũng vượt qua được quá khứ của mình, nhưng vẫn buồn vô tận. Đơn giản vì họ không ở bên nhau nữa, dù cả ba đều rất hài lòng về cuộc chia tay ấy.

Suốt cuộc hành trình ba người đã nhiều lần chia tay, thế mà vẫn gặp lại để đi đến cuối. Chắc đấy là số mệnh, cái số mệnh đã khiến ba tên ngốc theo ba cách khác nhau này, vốn đi trên ba con đường lại gặp nhau tại quán trà đó, để rồi đánh nhau, suýt giết nhau, bảo vệ và đỡ nhau đi một chặng đường dài, rất là dài.

Mình không muốn họ chia tay nhau, muốn biết sau đấy tên bạo lực Mugen kia sẽ đi gây sự với ai, Jin có đi tìm Shino hoặc quay về đạo trường cũ không, muốn biết Fuu sẽ làm gì bởi cô vốn không còn chỗ nương thân. Tất nhiên điều mình vướng mắc mãi trong lòng chắc chắn là tình cảm của ba người. Anime không xây dựng tình cảm của ba người theo hướng tình yêu nam nữ bởi cả ba đều có những tình cảm bên ngoài trong suốt chuyến đi, được ngưỡng mộ hoặc phải lòng người ta. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn coi trọng cuộc hành trình này hơn, mình (muốn) nghĩ nhất định họ có tình cảm với nhau, chỉ chưa đủ chín, chưa đủ để gắn kết họ lâu hơn. Mugen và Jin đều là các tay kiếm xác định cả đời làm lãng khách, nay đây mai đó. Khao khát tuốt kiếm khỏi vỏ và đắm mình trong các trận đánh của họ nhất định lớn hơn nhiều so với tình cảm nam nữ.

Chỉ là chưa đủ, không phải không có nên nếu gặp lại nhau nhất định sẽ là một câu chuyện đầy thú vị khác. Thật khó để biết Fuu thích ai hơn, ban đầu mình nghĩ là Mugen, nhưng đến tập Jin đi với Sara thì lại không rõ. Mà mình cũng thích Jin hơn :))) dù anh chàng có cảm xúc sâu nặng với chị đẹp Shino. Tóc dài nè, đeo kính nè, (nhìn có vẻ) điềm tĩnh nè >_< giống Sannan trong Hakuouki ghê >_< Nhưng sau hai ngày quằn quại trong đám fanfic của Samurai Champloo thì mình đau lòng phát hiện ra rằng tỉ lệ ship Fuugen/ FuuJin là 9/1. Tại sao TT_______TT Không thích thế đâu. Fic MugenJin còn nhiều hơn JinFuu nữa /khóc/

Tiếp theo là phần lải nhải bằng tranh ảnh.

Naruto_Samurai Champloo

Nhiều người nói cảm giác của bộ ba Mugen-Jin-Fuu khá giống Naruto-Sasuke-Sakura nên thi thoảng có fanart kiểu này. Bộ ba Naruto trong phong cách Samurai Champloo ❤

Samurai champloo art.jpg

Art này rất đẹp, nhưng Fuu lại không đẹp lắm vì kiểu vẽ này hợp với thế chuyển động nhanh. Jin đẹp vô cùng và mình chợt phát hiện màu sắc quần áo của Mugen hơi bị giống Luffy One Piece.

Thích kiểu vẽ này ghê

tumblr_mn4ss691DI1rt21j5o1_500

Tình trạng ở chung #1 Jin phải chịu đựng hai tên tăng động

7f8e50cca082bdd716287a7dd31f0356c3d7997f_hq

Tình trạng ở chung #2 Lúc nào cũng rỗng túi và đói mốc mồm

cacb0423540b4f22a8a96eb4f1f2ce7b99a9bb3d_hq

Cách kiếm tiền nhanh chóng là biểu diễn kiếm thuật và lôi con nhỏ màn hình phẳng ra làm đạo cụ biểu diễn

tumblr_mrpg60Mqxx1r8tyjfo1_r1_500

Dù có kiếm được tiền thì hai tên ăn hại nhanh chóng bị gái ngực to quyến rũ lừa lấy hết, tất nhiên Fuu phát điên

tumblr_m8h1olHuDr1qzbcqh

Hai tên tăng động vừa ngồi nướng cá ăn vừa cười nhạo Jin (đang ngồi đằng xa) câu mãi không được cá. Trước đó Jin tuyên bố câu cá là cuộc chiến của cá với đàn ông. Và mãi chẳng có con nào chịu chiến với anh :)))

tumblr_n27u4yETdm1sji00bo1_500

Ngay sau đó quý ngài Jin-số- đỏ nhảy ùm xuống nước vớt lên một bao vàng. Ba tên ngốc đang cảm tạ thần linh mà không biết đó là tiền giả và mình vừa tự vác nợ vào thân.

tumblr_n5i3e0Dxpu1qbwudjo2_500

Trong một tình huống Mugen phải làm nhiệm vụ và về trước hoàng hôn, nếu không Jin và Fuu sẽ bị chém đầu. Nhiều chuyện xảy ra, gã Mugen chung tay làm cháy đồi cần sa, cả làng hưởng khói, phê pha thả ga. Tội phạm & quan chức, người & động vật ôm nhau ca múa cả đêm thế này. Chắc tên mẹ mình là gì Mugen còn chả nhớ, tất nhiên hắn không nhớ ra Jin với Fuu là hai đứa trời đánh nào.

tumblr_n5i3e0Dxpu1qbwudjo3_500

Fuu với Jin tự thoát được, và đây là biểu cảm sống động của họ khi nhìn thấy bộ mặt phè phỡn quên đường về của Mugen.

tumblr_o3uaqxjWq51sjts6to1_500

Cảnh chia tay cuối tập 26. Ba người đi về ba phía khác nhau, không nhìn lại. Chỗ này mình buồn nẫu ruột ấy.

tumblr_static_tumblr_static_2xlnqr5arakgwkscg0gc44c8g_640

Cảnh mà mình rất rất thích. Ước gì cuộc hành trình cứ kéo dài mãi, cả ba người sẽ tiếp tục ở bên nhau như thế này.

Quên phần đánh giá

Điểm trên MAL 8.5

Tự đánh giá Art 8/ Nhạc 9/ Nội dung 8.8

19 bình luận về “[Review/Anime] Samurai Champloo – Đã đến lúc chia xa nhưng chúng ta từng đi bên nhau là điều thật hơn cả đồ ăn

  1. Đến giờ cái anime mà tớ “đau lòng muốn chết” khi coi xong chính là Hakuouki, đó cũng chính là cái anime tớ mê nhạc, mê lời thoại, mê tùm lum. Thật ra tớ đã xem anime ít đi rất nhiều cũng khá lâu rồi, phần vì bận phần vì mải stalk các ụppa. Tự dưng thấy cậu review anime đột nhiên muốn đi xem mấy cái đang bỏ dở và cả cái anime này.

    Đã thích bởi 1 người

    • Hôm rồi coi lại Hakuouki tớ không dám xem mấy ep cuối ss2 mà nhảy qua ss3 luôn. Tớ thích Sannan nhất mà anh chết tức tưởi quá. Mọi người cứ người nọ nối người kia ra đi, xong buồn nhất là nhớ lại lúc Chizuru mới đến, tất cả còn vui vẻ cười đùa cạnh nhau. Mấy bài hát tớ ưng ending 1 nhất, cảm giác nó thấm đẫm không khí của Hakuouki, đau thương nhưng kiên quyết đi tới cùng, mỗi lần nghe lại xúc động. Nói thực ban đầu xem anime harem-male nhiều trai đẹp thế này tớ chủ đích giải trí ngắm trai thôi, ai ngờ đau lòng đến mức ấy, ai chết cũng khóc. Xem movie 2 nó cho cái kết Hijikata còn sống với Chizuru cũng vẫn khóc nức nở.

      Đã thích bởi 1 người

      • Lúc Okita chết tớ ngồi khóc như con điên T~T sau đó lết đi coi OVA cho lên tinh thần lại. Huhu, ngoài phim nhà Ghibli thì Hakuouki là phim tớ khóc lắm như thế. Coi mấy bộ slice of life cũng không khóc nhiều tới vậy, sợ thặc.

        Thích

      • Tó biết Shinsengumi qua Gintama nên hình tượng Hijikata, Okita, Kondo, Yamazaki bựa toàn tập. Sang Hakuouki ai dè bị sốc văn hóa rồi rơi vào vũng nước mắt, quá khổ

        Thích

      • Tớ chưa đọc Gintama nhưng có nghe thiên hạ tung hô độ bỉ bựa của ông thần Okita lắm, hôm nào siêng tớ phải đi xem mới đc, dạo này quá chời lười luôn.
        Ko liên quan chớ ông Min ổng mê manga nào thế cậu? Dragonball?
        Ko liên quan nữa là tớ sẽ đu bám cho tới chừng nào cậu xong mùa mưa dằng dặc, trắng xóa, haha.

        Thích

      • Ở lại đây tự kỷ với tớ cho vui :))) đã vậy tớ lại ngâm fic dài dài mất.
        Tớ cũng nghĩ là DB :))) thằng con trai đầu 9x nào đọc manga cũng đọc DB. Hồi HC chiếu ký túc xá của EXO thấy có cả One piece với mấy truyện khác, chắc mấy shounen nổi nổi kiểu OP, Fairy Tail, Bleach, Naruto, AOT, Gintama ổng đọc hết đó.
        Thề là tớ chưa từng đọc một truyện nào bựa đời khốn nạn như Gintama, anime còn có phần long trọng hơn, quá thể quá đáng luôn ý :))) xem Hakuouki xong tớ lại lôi Gintama ra để chữa thương mà, tên tuổi nhân vật hơi khác chút. Từ bỉ bựa không thể đủ để hình dung Okita trong đó đâu =))))

        Bonus ảnh Okita hồi movie 2. Đẹp trai dễ sợ >_< cơ mà đừng để bị hắn lừaaaaaa. Nói về Gintama là tớ có thể tám xuyên ngày đêm haha

        Thích

      • Dễ sợ vậy luôn á? Thế thì tớ phải đi xem ngay và luôn thôi.
        Tụi mình là mấy đứa con gái vừa mê shounen manga vừa mê idol, hai lĩnh vực ngược ngược như nào ấy cậu. Mà tớ từ nhỏ đã toàn tiếp xúc với shounen nhờ mấy ông anh họ quý báu, vậy nên đi nói chuyện với fan manga có vẻ dễ hơn là mê shoujo. Mặc dù vậy giờ tớ cũng đọc kha khá shoujo. Cậu có thích shoujo không?

        Thích

      • Tớ bắt đầu đọc từ shoujo mà, từ cái thời Nữ hoàng Ai Cập ý. Có mấy tác giả shoujo tớ mê dữ lắm, kiểu Shinohara Chie, Kyoko Hikawa, Tamura Yumi. Tớ đọc shoujo mấy năm, sau đọc Inuyasha, Kyo thì mới bắt đầu chuyển qua shounen. Giờ cái nào hay là đọc, thấy hợp gu đa số là shounen. Nói chung cái gì về samurai, slice of life, lịch sử, máy móc, giả tưởng, yêu quái tớ đều thích hết >__< Cậu mà coi anime Gintama thì coi từ tập 3 nha ~

        Thích

  2. Heluuuu không biết cậu còn nhớ tớ không cơ. Không nghĩ đến cậu lại stop Lumin thế, tiếc lắm đấy. Chuyển chuyên môn qua anime cái một hả =]]]]

    Thích

    • Sao không nhớ :))) Uh chỉ có một nguyên nhân nhưng nguyên nhân này hơi to, tớ cũng tiếc :))) Anime với manga là chuyên môn của tớ từ xưa rồi, bụi phủ hơi bị dày thôi. Lâu quá không gặp, giờ cậu còn đọc fic không?

      Thích

      • hihi tớ còn, nhưng ít đọc Lumin lắm, quay về đọc Kaisoo với cả ChanBaek nữa. Vậy cậu không viết fanfic nữa à? Tớ vẫn nhớ fic ngoài khoảng không hồi trước

        Thích

      • Fic đó thì phải xin lỗi cậu thật rồi. Tớ vẫn định viết, nhưng nhân vật 2D thôi, không chơi với người thật nữa :))) Tìm nàng thơ mới cũng vất vả lắm 😥

        Thích

      • Kể mà cố được thì tớ sẽ đu cơ mà TG phức tạp với nặng nề quá, tớ chỉ muốn cái gì đơn giản cho đời thanh thản thôi :))) tự nhiên nay gặp lại cậu thấy vui vui :)))

        Thích

      • hihi ❤ ❤ lúc buồn bực muốn đánh nhau là viết được TG đó. Thi thoảng ghé nhà cậu chơi. Dạo này tớ không lên wp thường xuyên lắm

        Đã thích bởi 1 người

  3. Bạn còn thiếu 1 chi tiết nhỏ là trong tập 15 anime Samurai Champloo đã có 1 cô gái hẹn ước ngày nào đó sau khi kết thúc chuyến hành trình sẽ quay trở lại tìm mugen để cưới.

    Thích

Bình luận về bài viết này