[Lumin] Trước mùa mưa [4] Chờ đợi một cơn mưa

Tiếng lách cách bên cạnh vang lên vài ba lần thì Minseok mở mắt. Bầu trời bên ngoài vẫn còn vàng vọt mịt mờ nhưng cũng gần đến lúc phải chuẩn bị đi làm rồi. Luhan ngồi ở đuôi phản, hắn ngoảnh lại nở nụ cười hối lỗi.

“Anh ngủ thêm tí nữa đi. Em sẽ làm nhẹ tay thôi.”

Luhan không rõ kiếm được từ đâu cuộn vải thô sạch sẽ và một đống thuốc bôi ngoài da. Hắn đã cởi bỏ lớp quấn làm từ áo Minseok và đang tự bôi thuốc đầy lên tay.

Minseok thấy Luhan không có vẻ gì là sắp chết cả bèn xoay người nằm xuống. Nhưng những bức xúc từ tối qua đến giờ chưa được giải quyết mà càng ngày càng tích tụ khiến anh không sao ngủ tiếp. Anh thình lình bật dậy làm Luhan cũng phải giật bắn cả người và bình thuốc mỡ trên tay bị đổ tràn ra.

Sau khi đậy nắp bình thuốc, Luhan chăm chú nhìn vẻ mặt hầm hầm của Minseok rồi từ tốn nói.

“Anh nhìn thấy hết rồi đúng không? Em chỉ có thể nói với anh hai điều. Một là em sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hai là dù anh đi báo với ai, em cũng có thể khai lại với họ rằng tất cả số đất đó đều do anh lấy. Đừng quên anh vẫn là người thân thiết với Sehun nhất ngay từ đầu.”

Minseok kinh ngạc không thể tin nổi những gì Luhan vừa nói cùng với độ trơ tráo của hắn.

“Cậu… cậu còn dám nói tới Sehun?”

“Nếu anh để hở chuyện này thì tất nhiên em sẽ nói.” Luhan khẳng định.

Minseok muốn hất văng cả đống vải lẫn thuốc men vào mặt Luhan, nhưng anh chỉ ngồi im đó, yên lặng nghe hắn nói tiếp.

“Hai bạn cùng phòng đều có tội thì không ai tin anh trong sạch nữa đâu. Anh cứ chờ đến lúc cầm tiền rồi rời khỏi đây thôi.”

Luhan ngừng trong chốc lát, sau đó bồi thêm một lý do chắc chắn sẽ thuyết phục được Minseok.

“Sắp sang mùa mưa rồi Minseok, không còn cơ hội nào kiếm được nhiều tiền thế này đâu.”

Minseok hận không thể lao vào đè Luhan ra đấm cho bõ tức, bởi lẽ tên khốn kiếp này luôn nói ra những điều quan trọng nhất. Anh ôm nỗi bực bội đạp cửa đi ra ngoài thì nghe tiếng Luhan vang lên.

“Anh bôi thuốc sau lưng hộ em được không?”

Minseok tưởng tượng tay Luhan đang đặt trên cánh cửa rồi dùng hết sức mà đóng sầm nó lại.

Ôm nỗi uất nghẹn và lao vào làm việc, Minseok quyết định sẽ không bao giờ để ý xem Luhan sống chết ra sao nữa. Có điều hắn cứ cố tình ngồi trong cùng lán với anh, chốc chốc sẽ chạy qua chạy lại trước mặt anh để lấy đá, lấy đục hoặc bất kỳ thứ gì hắn có thể nghĩ ra. Mà cho đến lúc này, Luhan cũng không dè chừng người khác nữa. Hắn chủ động bắt chuyện với Minseok ngay trước mặt đám thợ khác, như để thông báo rằng anh với hắn rất thân thiết, giả sử mai này hắn bị bắt vì tội trộm đất thì anh cũng nhất định có liên quan.

Chẳng bao lâu sau, sức chịu đựng của Minseok đã tới giới hạn. Anh muốn nói thẳng cho Luhan biết nếu không muốn anh phá hỏng kế hoạch của hắn thì chính bản thân hắn phải tìm cách mà tránh khỏi tầm mắt anh đi.

Sau giờ nghỉ trưa, khi đám thợ còn nghỉ ngơi ở quán, Minseok đã đi theo ngay sau Luhan về lại lán. Hắn ngồi trên một phiến đá phẳng và cúi đầu kiểm tra vết thương.

“Tôi có chuyện muốn nói.”

Minseok thẳng thừng lên tiếng, và không đợi Luhan đồng ý anh đã nhanh chóng nói hết sạch suy nghĩ của mình.

Một lúc lâu sau Luhan mới đáp lại trong khi vẫn cúi đầu nhìn vào cánh tay mình, nhưng dường như không phải để xem xét những vết thương nữa.

“Nhất định phải thế à?” Luhan trả lời bằng một câu hỏi.

 “Cậu không muốn tôi tiết lộ bí mật của cậu, tôi cũng cần tự bảo vệ mình, đúng không?” Minseok hỏi dồn. ”Vậy giờ tôi muốn không liên quan gì đến cậu nữa. Tôi chỉ yêu cầu cậu không nói chuyện, không tỏ ra thân thiết chứ có đòi hỏi nhiều hơn đâu?”

“Nhưng thực sự thì em với anh cũng thân thiết mà, đâu phải chỉ tỏ ra thế đâu?”

Minseok tức đến mức bật cười. Đúng là anh và Luhan chắc chắn không có cùng lối suy nghĩ. Anh rất bình thường, còn Luhan rõ là một kẻ bất thường.

Anh không buồn đề nghị gì nữa mà thay vào đó là một câu ra lệnh chắc nịch.

“Đừng có bắt chuyện với tôi.”

Lần này Luhan im lặng rất lâu. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên và Minseok nghĩ nếu hắn còn tiếp tục nhìn vào lòng bàn tay như thế thì chẳng mấy chốc tay hắn sẽ bị đục xuyên qua mất. Thậm chí anh còn tự hỏi có phải hắn đã ngủ gật rồi không.

Cuối cùng Luhan thở dài và nói thật khẽ.

“Em không làm thế được đâu.”

Minseok suýt nữa học theo Sehun để chửi thề. Anh túm cổ Luhan, bắt hắn ngẩng lên nhìn mình và gằn giọng hỏi.

“Tại sao? Tại sao cậu…”

Câu hỏi bị đứt đột ngột bởi khuôn mặt trắng nhợt của Luhan đã đập vào mắt Minseok. Phải rồi, đây là vẻ mặt nên có của một kẻ vừa bị mất đến nửa lít máu vào đêm qua. Vẻ hăm hở từ sáng đến trước giờ ăn trưa của Luhan khiến anh quên mất điều đó.

“Em cứ nghĩ nó cũng ổn rồi.” Luhan cười gượng.

Minseok càng giật mình khi phát hiện máu từ nhát chém dài sau lưng Luhan đã thấm qua lớp băng ra tận lớp áo ngoài. Luhan có vẻ không biết chuyện đó, càng không ý thức được mặt hắn đang mỗi lúc một trắng nhợt là tại sao.

***

Có lẽ khi ngẫm nghĩ lại, Minseok sẽ hối hận vì hành động của mình ngay sau đây.

Anh kéo Luhan về phòng để thay lớp băng mới quanh lưng cho hắn mà không nói thêm một lời nào. Sau đó anh còn ra sức chà vết máu thấm trên áo và lấy bia hắt lên đó để át đi mùi máu.

Minseok tự giải thích rằng không phải anh giúp Luhan. Anh chỉ đang cố gắng giúp mình không bị kéo vào rắc rối nào cho đến khi cầm được tiền và ra khỏi đây.

Chiều hôm đó và những ngày tiếp theo, cả lương tâm lẫn lý trí đều không cho phép Minseok bỏ rơi Luhan.

Khi Luhan bê một bia đá, Minseok lo sợ hắn không đủ sức và làm rơi nó xuống chân, cuối cùng anh sẽ tự chạy đến khiêng giúp hắn. Hễ hắn bị quản đốc gọi đi làm một việc gì đó ngoài nắng, Minseok chỉ e hắn sẽ xỉu ngoài đó, thế nào anh cũng chủ động xin đổi việc với một người thợ khác để ra làm cùng hắn.

Việc đi mua đồ ăn đồ uống từ quán mỗi ngày Minseok cũng giành lấy nốt. Vết thương sau lưng Luhan không đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng chắc chắn không chịu nổi nếu phải chen chúc với đám người trong đó.

Chẳng mấy chốc mà Minseok đã trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Luhan. Anh thường xuyên để mắt đến Luhan và có mặt ngay lập tức nếu hắn có dấu hiệu sắp ngất. Thực ra anh không lo thừa. Giữa cái nóng bức ngột ngạt đến cực điểm này, một người bình thường khỏe mạnh cũng sẽ nhanh chóng mất sức chứ chưa nói đến một kẻ bị thương như Luhan.

Không ít lần phải nhờ đến cái nắm tay thật chặt của Minseok mà Luhan mới giữ được nét mặt bình thường trước đám thợ. Không ít lần hắn phải dựa vào vai anh để khỏi ngã nhào trên đường về dãy nhà tạm hay lúc thay quần áo.

Minseok biết cơn đau nhức nhối sau lưng Luhan đang hành hạ hắn đến mức nào trong tiết trời oi bức này. Mỗi khi hắn tựa vào vai anh, Minseok có thể cảm nhận mồ hôi ướt sũng trên áo hắn đang thấm qua áo mình. Anh nhanh chóng phân biệt được nụ cười thật sự và nụ cười lúc phải gắng gượng của Luhan, dù hắn diễn rất giỏi nên chúng chẳng khác nhau là bao.

Bất kể anh tự thuyết phục mình thế nào đi chăng nữa thì kế hoạch cắt đứt mọi mối liên hệ với Luhan đều đã tan thành mây khói, những điều dồn nén trong lòng anh cũng mỗi lúc một nhiều.

***

Đây là khoảng thời gian sung sướng nhất của Sehun kể từ khi sinh ra đến nay. Dù thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nhà M và mang dáng vẻ nhà giàu đặc sệt thì nó vẫn chưa bao giờ thoải mái với những cuộc hội họp quý tộc. Ngược lại, nó nhanh chóng thích nghi với cuộc sống lao động tay chân của những người nghèo.

Sehun thích thú việc đổ mồ hôi làm việc cả ngày, khiến cơ bắp căng ra dưới sức nặng của các bao tải mà nó phải khuân vác. Rồi chiều tối đến, nó sẽ được uống bia lạnh thỏa thích, ghếch chân lên ghế thoải mái và chửi thề cho sướng miệng mà không bị ai cằn nhằn quản lý.

Chưa kể mấy ngày hôm nay Sehun còn được rất nhiều người săn đón. Khi ở trong nhà, hai mươi năm cuộc đời nó luôn sống dưới cái bóng của ông anh quá đỗi xuất sắc, bởi thế lúc này nó vô cùng hạnh phúc.

Nhà K, phe vận tải đường thủy, phe xây dựng… bên nào cũng cử người đến thăm dò, trả giá cho bất kỳ tin tức gì về nghĩa trang. Phần Sehun, nó chỉ việc hét giá thật cao, cao đến mức khiến cho kẻ đến mua vừa tức vừa không làm gì được. Cái giá nó đưa ra càng cao, sẽ càng có nhiều kẻ tin. Khi ấy, thông tin đến và đi ra sao đều nằm trong tầm kiểm soát nhà M.

Nhà M sẽ quyết định ai được biết cái gì, vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào.

Sehun thực sự khâm phục Kris. Gã chỉ hơn nó bốn tuổi nhưng nhiều khi nó cảm thấy thực tế phải là bốn mươi tuổi. Có điều nó chưa bao giờ ao ước mình sẽ sống một cuộc đời như Kris. Thậm chí nó biết bản thân Kris cũng không thích con đường hiện tại mà gã đang đi. Gã thích tự do, thích ngao du đây đó. Vị trí người thừa kế của M hiện tại mà Kris đang ngồi, chẳng qua là do bị người khác bày mưu sắp đặt, và gã lại tình cờ có đủ tố chất làm một người lãnh đạo tuyệt vời.

Sehun dù xấu tính, tham ăn, thô tục, ngỗ ngược… thì vẫn là một đứa trẻ tốt bụng. Có lẽ nó đã thừa hưởng sự nhân hậu ấy từ người mẹ họ Oh của mình. Nó khác Kris ở rất nhiều điểm, những điểm sẽ khiến nó không được chọn làm người thừa kế nhà M. Hơn nữa nó hài lòng với điều đó.

Ví dụ khi không vừa ý với một người hầu, Sehun sẽ la hét mắng mỏ đòi đuổi việc.  Nhưng rất có thể chỉ ngay chiều hôm đó nó lại nì nèo Yixing tăng lương cho người nọ. Đơn giản chỉ vì nó tình cờ nghe được chuyện con anh ta đang ốm. Nếu là Kris, gã sẽ không bỏ qua dù chỉ một lỗi lầm nhỏ nhất.

Hay ví dụ trong khi Kris luôn sẵn sàng loại bỏ những kẻ ngáng đường mình, bắt hắn phải ngậm miệng mãi mãi thì Sehun không làm thế được. Nó không dám giết người, cũng chưa bao giờ có gan ra lệnh mang đến cái chết cho một ai đó.

Từ ngày ra khỏi nghĩa trang, Sehun vẫn luôn canh cánh trong lòng về Minseok. Nó thực sự sẽ rất vui nếu có một anh trai tốt bụng, chu đáo như Minseok. So sánh anh với ông anh trong nhà, Sehun càng nghĩ càng chán.

Quan trọng hơn là nó lo Minseok  sẽ làm ra việc gì đó cản trở kế hoạch to lớn của Kris. Khi ấy anh chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng đường thôi, mười Minseok cũng chẳng đáng giá gì so với mưu đồ của nhà M, so với sự tranh đấu của M và K. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cái mạng của anh thậm chí không đáng để Kris biết đến, tự Yixing sẽ ngầm cho người xử lý ngay.

Trong cái lưới dày đặc Kris đã chăng sẵn có vô số thòng lọng đang chực chờ kẻ sa chân. Chắc chắn sẽ có người không liên quan đi lạc. Sehun biết mình không thể cứu vớt tất cả những người vô tội vướng vào kế hoạch này, nhưng ít ra nó biết Minseok, nó quý anh, vậy nên nó muốn cứu anh.

Vậy là vào một chiều rảnh rỗi và nóng nực, Sehun lang thang cách địa phận nghĩa trang không xa. Nó nghĩ mình sẽ bí mật tìm gặp Minseok để cảnh báo anh một số chuyện, tất nhiên trong mức cho phép.

Sehun ngó trước nhìn sau rồi nhảy lên, bám tay vào hàng rào. Ngay lúc nó chuẩn bị nhảy xuống thì ống quần đã bị kéo nhẹ.

Sehun mặt mày méo xẹo nhìn Yixing ăn mặc nghiêm trang đang đứng thẳng người ngay dưới hàng rào. Yixing – quản gia nhà M – là người khiến Sehun có chút e dè hơn cả Kris. Yixing nhìn nó với nụ cười đúng mực và dáng vẻ phục tùng, nhưng đôi mắt của anh thể hiện rõ rằng nó tuyệt đối không được đi vào trong.

Sehun cố nặn ra một nụ cười chào hỏi.

“Em chỉ qua chơi thôi. Anh không cần báo lại với anh Kris đâu.”

Yixing mỉm cười lễ phép, đưa một tờ giấy nhỏ cho Sehun.

“Anh trai cậu đã dặn hễ thấy cậu quay lại đây thì đưa mẩu giấy này cho cậu.”

Sehun bực bội lẩm bẩm lúc mở tờ giấy gấp tư ra.

“Mẹ kiếp Yifan, bận vắt chân lên cổ thế mà còn rảnh rang lo chuyện cỏn con này à. Đồ quái vật.”

Vừa nhìn vào dòng chữ rắn rỏi sắc nét và lời nhắn nhủ ngắn gọn trong tờ giấy, Sehun bỗng im bặt.

Trước cái nhìn nghiêm túc và hòa nhã không đổi của Yixing, Sehun cười gượng mấy tiếng, gãi đầu gãi tai rồi nhanh chóng lủi mất.

***

Trong khuôn viên mênh mông của Nhà Lớn thuộc nhà M, Kris đang một mình tản bộ sau giờ ăn tối. Đám người hầu nhìn nhau lo sợ mà không dám lên tiếng, bởi gã đã đi đi lại lại như thế suốt hai giờ đồng hồ và xéo nát không biết bao nhiêu cây non quý hiếm rồi. Giá của mỗi mầm cây ấy có thể mua được một hoặc thậm chí hai người bọn họ.

Kris đưa mắt nhìn bầu trời đang chuyển từ màu hồng tía của hoàng hôn sang sắc vàng vọt của trời đêm. Càng gần đến giờ phút quyết định, trong lòng gã càng nảy sinh nhiều sự nôn nóng không đáng có, càng không được phép có.

Người ngoài luôn nhìn vào những thủ đoạn khủng khiếp cùng bộ mặt lạnh lẽo bẩm sinh rồi đánh giá cả con người gã. Bởi vậy Kris chỉ có rất ít người để trò chuyện và cởi bỏ hết tâm sự trong lòng. Điều đáng buồn nhất là những người đó đều không có mặt ở đây vào lúc này. Gã bực bội nhớ lại vẻ hào hứng như chim sổ lồng của Sehun dạo này, kể cả Yixing cũng có vẻ thích ra ngoài làm việc hơn là giải quyết những sự vụ lặt vặt trong nhà.

Phía chân trời bắt đầu xuất hiện những tia chớp dài loằng ngoằng, chồng chéo lên nhau một cách bất thường. Kris biết nó báo hiệu cho điều gì. Chớp sẽ đến trước những trận sấm rền vang để kết thúc quãng thời gian Ngày Trắng và bước vào mùa mưa. Nó cũng đến đặt dấu chấm hết cho tất cả âm mưu hoạch tính của gã từ trước đến nay, rồi tiếp đó là thời kỳ huy hoàng của nhà M hay vẫn là sự vượt trội của nhà K thì chính gã còn chưa thể nắm chắc toàn bộ.

Trở về phòng rồi, Kris chợt nhớ đến những chuyện trước kia, khi gã mới mười lăm mười sáu và đang hăm hở cho chuyến du lịch không tính toán điểm dừng của mình. Mười năm rồi kể từ đó, gã đã làm rất nhiều thứ, nhưng vẫn không có chuyến du lịch kia. Mọi chuyện mà Kris của nhà M làm đều vì lợi ích của nhà M chứ không có chỗ nào thừa ra cho ước mơ chết non của cậu nhóc Yifan.

Vì thế gã vừa ghen tị, vừa căm tức những kẻ có thể gạt trách nhiệm trên vai xuống mà bay nhảy trên con đường tự do riêng mình lựa chọn.

Gạt đi những suy nghĩ miên man ấy, Kris ngồi vào bàn và bắt đầu viết thư gửi một số người có chức có quyền trong Thị Trấn. Việc này chẳng cần sáng tạo gì, vẫn chỉ những câu từ nghiêm cẩn cứng nhắc, vẫn chỉ những nội dung trao đổi lợi ích mà thôi.

Gã mới viết sang lá thứ hai thì cổ tay phải đã cảm giác nhức nhối. Một tia chớp ánh lên ở chân trời, lóe sáng phản chiếu trong quả cầu kim loại trang trí để trên bàn khiến Kris giật mình làm rơi bút. Gã cau có nhìn mực từ bút lông văng ra khắp bàn và những nét chữ nguệch ngoạc làm hỏng cả tấm giấy viết thư đắt tiền.

Kris lớn tiếng gọi.

“Yixing…”

Gọi xong thì gã mới nhớ là chính mình đã phân công Yixing đến nghĩa trang để quản lý mọi việc.

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cánh cửa gỗ nặng nề được nhẹ nhàng đẩy ra. Quản gia tạm thời là Byun Baekhyun nhanh nhẹn tiến vào, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với chiếc bàn làm việc.

Kris quẳng cho Baekhyun lá thư đầu tiên mà gã đã viết cùng một danh sách những cái tên rồi dặn dò.

“Mỗi người viết một cái, cứ viết y nguyên câu chữ, thay tên là được.”

Ngừng lại một chút, gã nói thêm.

“Viết luôn lại lá này đi.”

Khi Baekhyun viết được đến lá thứ năm, Kris đang ngồi đọc sách nãy giờ bỗng lên tiếng với đôi chút ngập ngừng.

“Bảo Sehun không cần thiết lắm thì buổi tối về nhà đi.”

Baekhyun hơi ngạc nhiên. Cậu ta vẫn còn nhớ lần gần nhất Sehun về nhà, đến cơm còn chưa nuốt trôi xuống bụng đã bị Kris giục đi.

Được một lát, Kris chỉ chiếc máy hát đĩa để bên cửa sổ và nói.

“Mở cái gì đó lên đi.”

Baekhyun không quá rõ về sở thích của Kris nên dè dặt hỏi lại gã muốn nghe loại nào. Kris tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại như thể đang cẩn thận lựa chọn một đĩa nhạc gã yêu thích. Lần này phải đợi tới khi Baekhyun chuyển sang lá thư thứ sáu thì Kris mới uể oải lên tiếng.

“Cái nào cũng được, nhưng mở to vào, nhà này thiếu tiếng người quá.”

***

Sau giờ làm việc, quản gia Yixing họp mặt cả nhóm thợ lại và ra thông báo. Kể từ ngày vào làm đến nay, có cả thảy tám người bị đuổi đi vì những sự việc liên quan đến đất trong nghĩa trang. Bởi thế dù đã qua hai tuần thì công việc vẫn chưa xong. Nhóm thợ sẽ phải ở lại thêm ít nhất ba ngày nữa để hoàn thành công việc và nhận thêm một ít tiền công. Không một ai phàn nàn trước cơ hội kiếm tiền cả, chỉ có Minseok cảm thấy càng lúc càng sốt ruột.

Nghĩ đến việc chưa thể cầm tiền mà chạy khỏi chỗ này rồi về với ngôi làng yên bình cũ kỹ của mình, Minseok nóng lòng nóng ruột. Nghĩ đến việc ngày mai lại tiếp tục nhìn Luhan mặt trắng bệch, cả người đẫm mồ hôi và máu làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt khủng khiếp kia, Minseok cũng bực tức vô cùng. Nếu chuyện đó không đập vào mắt anh mỗi ngày, bắt anh nhớ rằng chỉ có mình mình biết một số bí mật kia, Minseok đã không ấm ức đến vậy.

Sau giờ làm, Minseok ăn uống rất qua loa, phần vì nóng nực mà phần vì nỗi bực bội sẵn có. Anh chỉ muốn ở lỳ trong gian phòng tắm cho mát mẻ và khỏi cần thấy mặt Luhan, nhưng do không thể chiếm chỗ của tất cả những người khác nên đành hậm hực về phòng.

Minseok quăng mình nằm úp sấp xuống phản trong một tư thế khó coi. Anh vươn tay quờ quạng một lúc lâu để tìm chiếc quạt giấy, nhưng đến lúc tìm thấy rồi thì Minseok chỉ quạt vài cái  rồi quẳng nó đi.

Luhan mở cửa bước vào, mang theo hai suất đồ ăn và một ít bia lạnh. Hắn bật cười khi nhìn thấy điệu bộ vùng vằng với cái quạt của Minseok. Luhan cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, mở ra và bắt đầu mạnh tay quạt cho anh.

“Anh không muốn uống bia hả? Bia lạnh đấy.”

“Tôi muốn về nhà.” Minseok hầm hừ dán chặt mặt xuống phản.

Luhan hơi ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh hắn hiểu Minseok đang muốn nói đến chuyện gì.

“Em tưởng càng nhiều tiền càng tốt chứ, chỉ là ngoài kế hoạch, thêm tí thời gian thôi mà.” Luhan hỏi, tiếng cười vẫn còn lẫn trong giọng nói.

“Tôi không thích ngoài kế hoạch. Tôi ghét ngoài kế hoạch.”

Luhan cười thành tiếng và hỏi một câu mà không rõ là nói với Minseok hay tự hỏi mình.

“Cái gì ngoài kế hoạch đều không tốt à?”

Minseok ngồi dậy. Cái trán úp chặt xuống mặt gỗ của anh lúc này hồng lên trông rất tức cười, mà dáng vẻ cười cợt bất thường của Luhan càng khiến anh bực mình.

 “Ngoài kế hoạch có gì hay?” Minseok vặn lại. “Nếu mùa mưa bỗng nhiễn đến sớm một tháng, hoặc bỗng kéo dài hơn một tháng, cậu có thích không?”

Thấy Luhan không trả lời, Minseok càng được nước lấn tới.

“Lương thực chưa lo xong, chưa mua được quần áo, thứ gì cũng đột ngột tăng giá, một cái bánh mỳ bỗng bằng giá một thúng bánh trước kia thì cậu có thích không?”

Luhan cười, nhưng lần này là một nụ cười phảng phất chút buồn bã. Hắn chống cằm nhìn Minseok trong khi vẫn không ngừng tay quạt.

“Lúc em mười lăm tuổi, cũng từng gặp cảnh một cái bánh mỳ bỗng bằng giá cả thúng bánh đấy.”

Minseok hơi ngạc nhiên. Luhan rất hay đòi anh kể cho hắn nghe quá khứ của anh nhưng chưa từng mở miệng đề cập đến chuyện trước kia của hắn, dù chỉ một từ.

Không khí trong phòng bất giác chùng xuống. Minseok thở dài giật lấy cái quạt, quạt mát cho cả hai.

“Đúng là chuyện gì cũng có thật được nhỉ. Quê cậu ở đâu?”

Luhan ngồi lại gần Minseok hơn, vai kề sát vào vai anh. Hắn nghiêng đầu nhớ về một khoảng kí ức khá xa xôi.

“Từ năm mười lăm tuổi thì em bắt đầu ở Làng số bảy phía Nam. Mà nói chung, làng nào phía Nam và phía Đông em cũng đi hết rồi.”

Với một người cả đời chưa ra khỏi ngôi làng mình đã sinh ra như Minseok thì cuộc sống của Luhan có vẻ thật phong phú và phức tạp, mà chắc cũng vất vả hơn rất nhiều, Minseok nghĩ thế. Anh muốn hỏi tiếp trước đó hắn đã ở đâu, nhưng anh có cảm giác dù hỏi hắn cũng không trả lời. Vì thế anh đành tiếp tục chủ đề lúc trước.

“Thế nên cậu cũng hiểu đấy, những thứ bỗng nhiên xảy ra chẳng có gì hay cả.”

Luhan nhìn chằm chằm vào Minseok rất lâu, lâu đến nỗi làm anh bắt đầu sởn da gà. Anh lùi một chút sang trái, làm như vô tình kéo giãn khoảng cách với hắn. Luhan không quan tâm lắm hành động của anh mà nheo mắt tìm kiếm thứ gì đó sau lưng Minseok. Ánh mắt hắn không rõ đang nhìn qua vai anh hay nhìn vào chính anh nữa.

“Không phải cái gì ngoài kế hoạch cũng xấu. Có rất nhiều thứ tốt đẹp em tìm mãi không thấy, đến lúc không định tìm nữa thì nó lại đột ngột đến. Thậm chí còn tốt còn đẹp hơn em tưởng tượng nữa.”

Minseok trầm tư, nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của mình.

“Nhưng đa số nó đều không tốt.”

Luhan không phản bác mà chỉ cười. Hắn nhoài người xuống phản với đôi mắt lấp lánh vẫn khóa chặt lấy đâu đó trên người Minseok và kể chuyện bằng ngữ điệu như một đứa trẻ.

“Trước kia em khác, khác lắm cơ. Thế xong một chuyện ngoài kế hoạch đến, nó bảo em giờ thời thế thay đổi rồi, số em đã định từ nay thế là đi đứt. Thế xong nó dẫn em thẳng đến chỗ bán một cái bánh mỳ giá bằng cả thúng bánh. Thế xong cứ quanh đi quẩn lại cũng sống được đến giờ. Mà cái hay là gì anh biết không? Đấy là em cảm thấy vui vì ngày ấy nó đã tới.”

Minseok bỗng cảm thấy những thứ mà Luhan che giấu còn lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh định nói điều gì đó rồi lại thôi, còn Luhan hình như vẫn kiên nhẫn đợi anh nói ra điều anh đang ngập ngừng đó.

“Hay anh mà ngại nói thì mình nhìn vào mắt nhau năm phút xem em có hiểu được không nhé?”

Hắn vui vẻ đùa cợt, nhưng câu nói đứt quãng tiếp theo của Minseok đã làm hắn không cười nổi nữa.

“Tôi thấy nó rồi Luhan.”

“…mấy tờ giấy ấy.”

“Cậu biết mà, tôi cũng biết ký hiệu đó.”

Luhan bất giác sờ tay lên ngực, nơi hắn cất những mẩu giấy truyền tin.

Minseok lặng lẽ lấy ra một mẩu giấy nhỏ đặt xuống mặt phản. Trên mặt giấy, bên cạnh một ký hiệu kỳ lạ để nhận biết thì không có dòng chữ nào mà chỉ có một dãy các ký tự vô nghĩa, giống một nội dung đã được mã hóa.

“Nó được thả qua khe cửa. Chắc họ nhầm tôi với cậu. Vì bình thường tầm này chỉ có cậu ở trong phòng thôi.”

Minseok bây giờ không thiết tha gì việc làm rõ mọi chuyện nữa. Nếu có thể anh chỉ muốn đề nghị Luhan một điều vốn chẳng liên quan gì tới anh, cũng không thể do anh quyết định.

“Đừng làm chuyện cậu định làm nữa, được không?”

Minseok muốn nói thế, mà cũng đã thốt lên thành lời rồi. Anh không phải thầy bói để biết Luhan chính xác sẽ làm gì, nhưng anh cũng không phải thằng ngu đến mức còn mù mờ cho rằng hắn và đám người nọ chỉ vào nghĩa trang này dạo chơi thôi.

 “Anh biết là em không thể.” Luhan trả lời với nụ cười đã méo đi, không còn nguyên vẹn trên môi nữa.

Nụ cười đó đánh mạnh vào suy nghĩ của Minseok, khiến anh bối rối hơn tất cả những lần bối rối diễn ra rất thường xuyên nửa tháng nay trong mối quan hệ với Luhan. Anh vội vã bỏ cái quạt xuống, vội vã đứng lên và vội vã định ra khỏi phòng kèm theo một câu nói không kém phần vội vã.

“Tôi lắm lời rồi, coi như cậu chưa nghe thấy gì nhé.”

Minseok nghe thấy một tiếng thở dài kéo ra đến vô tận, cảm nhận sự nóng ấm áp sát vào từ phía sau cùng với đôi cánh tay đang vòng ra để dừng anh lại. Trên đôi cánh tay ấy vẫn đầy những vết thương lớn nhỏ vừa mới đóng vảy, những vết thương mà Minseok là người biết rõ nhất chúng nông sâu dài ngắn thế nào.

Luhan ôm lấy Minseok thật nhẹ nhàng, nhưng dường như một sự tham lam hay điều gì đó đang thúc giục khiến hắn càng lúc càng siết chặt vòng tay. Hắn cúi đầu và úp mặt vào gáy Minseok như một đứa trẻ cần được che chở.

Minseok hơi khó chịu bởi cảm giác dấp dính trên da thịt và cái nóng của không khí tăng lên vì hành động của Luhan, tuy vậy anh vẫn mặc cho hắn ôm. Bởi nó cũng phần nào giúp cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh lúc này bình ổn hơn.

Thực ra Minseok ý thức được rằng mình đối với Luhan rất tốt, rất kiên nhẫn và bao dung. Tốt hơn những gì mà một người vốn tốt bụng như anh sẽ đem ra đối đãi với người quen biết bình thường. Nhưng ngay từ đầu, Luhan đã nhảy vào cuộc sống của anh bằng một cách thật kỳ quặc, rồi lại tiếp tục đi qua đi lại trước mặt anh hàng ngày trong suốt nửa tháng qua với những biểu hiện cũng kỳ quặc nốt. Vậy nên Minseok không làm sao đối xử với hắn chỉ ở mức bình thường được.

Ví dụ như Minseok không thích ở quá gần người khác, thậm chí hơi khó chịu với việc ôm ấp đụng chạm thân thiết. Dù sao hai người thân nhất của anh là Jongdae và ông Lee đều không có sở thích đó. Thế mà Luhan mới quen biết một thời gian ngắn lại trở thành ngoại lệ trong chuyện này, suốt từ lần gặp đầu tiên cho đến nay. Minseok tự hướng mình theo ý nghĩ đó là biểu hiện thông thường của một người thiếu thốn tình cảm lâu ngày, bây giờ có người quan tâm nên muốn được dựa dẫm.

Minseok chấp nhận nó, anh nhớ đến một vài đứa trẻ ở trường cũng có lúc như vậy. Mỗi khi bị bố mẹ mắng hay bị quỵt tiền chạy việc, chúng thường chạy đến các phòng học để ngồi khóc thút thít với nỗi uất ức muốn xé tung cả thế giới. Lũ trẻ luôn nhạy cảm và xù lông nhím lên với những việc dù nhỏ nhất, nhưng đồng thời chỉ cần một câu nói đơn giản, một bàn tay đưa ra vỗ về cũng đủ vuốt xuôi đám gai nhọn hoắt đó xuống và khiến chúng biến anh trở thành bạn tâm giao.

Minseok bất giác xem Luhan như một trong những học sinh ở trường. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm ghì lấy eo mình bằng một cách chậm rãi và chân thành, giống như khi an ủi lũ trẻ. Điều khác biệt là những đứa trẻ đó không cao hơn anh, không ôm lấy anh từ phía sau, rắc rối của chúng có lẽ cũng không to tát đến mức để nói bằng một thứ giọng buồn bã như giọng nói đang thầm thì bên tai anh lúc này.

Luhan nói rất chậm, từng chữ từng chữ ngắt quãng và khắc sâu vào trí nhớ cũng như cảm giác của Minseok.

“Em có thể chấp nhận trả giá một thúng bánh cho một cái bánh mỳ, nhưng người ta cứ không ngừng tăng giá thì em phải làm sao đây. Minseok à, có những việc em nhất định phải làm thôi.”

Qua ô cửa sổ chật hẹp, lúc này Minseok có thể nhìn thấy tia chớp dài ngoằng đang rạch ngang cả bầu trời.

Những ngày tới, vẫn sẽ chưa có mưa.

79 bình luận về “[Lumin] Trước mùa mưa [4] Chờ đợi một cơn mưa

  1. Vẫn như cũ, em nghĩ Luhan là ng nhà K @@. Và Luhan k chỉ là 1 tay trong bình thường mà còn rất thông minh nữa nên ms đk giao cái nhiệm vụ vào nghĩa trang nhà M tìm hiểu.

    Thích

    • Sao đọc nhanh dữ O_O
      Trời ơi ước mơ của chị là đến lúc đọc chap 6 cô sẽ ngã ngửa ra huhu
      Chap này hint nối nhau, mà còn có liên kết với hint chap trước nữa đó. Ôi hint to chà bá

      Thích

      • E ngu mấy vụ hint lắm hiu hiu. Cái vụ bánh mì ấy ý cứ làm e nghĩ đến giả thuyết: Luhan là đứa con rơi của nhà M @@ Sau lớn ms đk nhà M đưa về. Còn mấy cái kí tự trên đó mà Min hiểu đk ý thì là kí tự toán hc. Nên em nghĩ nếu Luhan là ng nhà M thì Luhan đã đk hc ở cái trg mà chap trc có nhắc tới. Thêm nữa là Luhan cứ nhấn hoài về chuyện bánh mì bằng tiền cả thúng bánh thì chắc là lúc bé ổng sống khổ cực lắm nên e cứ nghĩ tới cái chuyện “con rơi”. Về cái mà giá ngày càng tăng, em buộc phải thế thì e suy đoán nhiều khả năng lắm @@

        Đã thích bởi 1 người

      • Đọc kỹ nha :))) Ký hiệu thì là cái mà Min biết trước đó, lúc gặp người ngồi trong xe ngựa ấy. Còn ký tự trên đó Min không biết là gì đâu :))) không phải ký hiệu toán học đâu.
        Còn tại sao Luhan cứ nhấn nhá chuyện kia thì lý do là do chị hết =))) Tui thích ăn bánh mỳ lắm huhu 😥

        Thích

      • Nói chung là khả năng thì nhiều. Em nghĩ ra đk nhiều khả năng lắm @@@ e dự là e k ngã ngửa đk đâu. Em mà viết hết mấy kn e nghĩ chắc nó dài lê thê mất. Cái chap này e ấn tượng nhất là bánh mì và giá một cái bánh bằng cả thùng bánh. Ns bánh mì lại làm em nhớ câu hint bạn e ns lúc chơi ma sói: Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì nhưng một nửa sự thật thì chưa chắc đã là sự thật =)))

        Thích

      • Hoho vậy tui chờ tới lúc đó.
        Thực ra chị rất rất hóng xem có ai đoán trúng được hết ý định của mình không, vì hint rải rác rất nhiều nhưng cũng phải suy luận chút ít mới đi đúng đường được, nếu không sẽ nhầm đường.
        Hôm nay lúc chị kể cái này cho một người thì bả đoán đúng 100% đó O_O Đáng sợ

        Thích

      • Siêu nhân vợi. À để mai e cho bạn e đọc cái này. Con bé suy luận giỏi lắm. Hint rải rác thì chắc em pải đọc lại từ đầu đến cuối ms ra đk. Còn em cứ nghĩ mãi đến cái giả thuyết “đứa con rơi”. Chả hiểu sao nữa. Vì cái vụ bánh mì lầy lội đấy. Còn chuyện nhà K vs nhà M ý thì. Ừm. Chưa biết chừng Luhan lại là trùm cuối/ át chủ bài của bên K và đang chơi khổ nhục kế. Còn Minseok chính là sự xuất hiện bất ngờ ngoài kế hoạch của Luhan

        Thích

      • Thực ra cái người đoán một phát trúng luôn này chả có khiếu suy luận đâu. Với bả thì Prison Break đã là đỉnh chót của các cú lừa nhau rồi, xem series nào hại não hơn là ngủ trong ba nốt nhạc liền. Đoán phát trúng luôn là vì hiểu chị quá thôi, biết chị sẽ xây dựng theo hướng nào :))))
        huhu xin lỗi vì thích ăn bánh mỳ 😥

        Thích

      • E hi vọng Luhan sẽ là “trùm cuối”. Vì nếu thực sự Luhan là ng nhà K/M, cứ như Sehun thì khó mà sống đk. Nên thà ổng là trùm cuối còn hơn. Còn chi tiết Tao tự dưng đưa mảnh giấy cho MS nữa thì MS ms dính líu đến. MS bị tia trc rồi @@

        Thích

      • Chị tưởng chuyện Tao đưa giấy cho Minseok đã giải thích rồi mà, ở chap trước ấy 😥 Chắc nó chỉ vài dòng mà lẫn trong cả một chùm nên khó để ý đó.
        À về cái kết thì đừng lo, cùng lắm chị viết OE hơi hướng SE chứ không viết SE đâu. SE là nghề của bạn Nyx cơ :3

        Thích

      • Kết thì em k nghĩ LuMin có thể đến vs nhau vì họ thuộc hai thế giới khác nhau. MS tiếp tục lm thầy giáo dạy toán. LH tiếp tục làm trùm cuối

        Đã thích bởi 1 người

      • Nghe giả thiết cô nói bỗng nhiên buồn quá 😦 Nhưng nếu giả sử Luhan là trùm cuối thì cái kết đó là tốt nhất cho Minseok thật.

        Thích

      • Em muốn Luhan là trùm cuối. Như thế có thể bảo vệ bản thân mà cũng có thể bảo vệ MS theo cách ngầm. Luhan cứ là ng bt nnưng mà thông minh đk ngta thuê lm nhiệm vụ. Thế thì có thể hi vọng HE ~~

        Thích

      • Em đặt mấy giả thuyết này làm chị lại muốn viết kết SE :))) Kiểu Luhan là trùm cuối, nhưng vì cuộc sống quá phức tạp không muốn kéo Minseok vào nên không giữ Minseok lại. Còn Min thì lại về làng làm thầy giáo, k bao giờ đặt chân đến Thị Trấn nữa :((((
        Mỗi tội Lù trong mắt tui không đẹp đẽ cao thượng đến vầy đâu :))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Chị xem rồi, không ấn tượng. Nhưng hình như MV EXO đều thế, xem xong thấy chả hiểu gì để đổ xô đi tìm hiểu. Thế nhưng nó cũng bất lợi là kiểu không phải fan cứng, không có hứng thú là sẽ next luôn. Nhạc Lucky one chị thấy hợp giọng Kyungsoo, đoạn rap của Sehun tụt mood hơi nhiều.

        Thích

      • À mà nghe Monster chị thấy bắt tai hơn, bài nó bố cục rõ ràng mạch lạc hơn, đang hóng MV xem khủng bố cỡ nào. Xem live thấy vũ đạo ngầu phết.

        Thích

      • Thà e xem MV đóng hộp tập trung vũ đạo như CMBB, Overdose còn hơn. MV này e xem mà thấy mấy phân cảnh phi logic liền. Kai tự dưng nhảy rồi Min vs Suho uống nước??? =)))) Chs. Thực ra lúc xem teaser e đã mong đợi n sẽ bí ẩn k cần vũ đạo cũng đk nhưng có nd là okay. Monster thì nhạc hay hơn. E đoán là Monster sẽ tập trung vào vũ đạo hơn. Hai bài này đều k hợp gu e. Monster e còn nghe đk vài lần chứ Lucky one e cố xem nốt MV xem có gì k =))

        Thích

      • Chắc nó có ý cả đó :))) mật ngữ trong MV nhà SM mà đây lại là EXO thì đâu có vừa. Nhưng nói chung chị vẫn thích cái gì nó làm theo ngôn ngữ chung hơn, nhìn vào ít nhất phải thấy được đường dây câu chuyện logic nào đấy thì mới có hứng thú tìm hiểu tiếp được.
        Monster xem vũ đạo thì khá hi vọng MV.

        Thích

      • E hi vọng Monster sẽ giải mã mấy cái khó hiểu của Lucky One. Nhưng vì Monster tập trung nhiều vào vũ đạo nên e cũng k dám hi vọng nhiều. Mật ngữ của SM thì e bó tay toàn tập oy. Nhìn mấy bài phân tích teaser e choáng váng oy. Khéo mấy cái khó hiểu của MV lại là logic tập M cũng nên

        Thích

      • Chị vừa xem MV Monster xong, thấy nội dung dễ hiểu hơn, nhưng không biết có liên kết gì với Lucky one không. Xem MV cảm giác hay hơn, bài Monster ấy

        Thích

      • Theo e thì k có liên kết đâu =))) Monster thì MV có nd rồi. Nhạc thì dễ nghe hơn. Vũ đạo đẹp nữa. Zai nhà mk thì nhìn ai cũng ngầu đặc biệt là Bo. Tổng quan hai MV lm e hơi tgất vọng vì lần cb này là lần e trông chờ MV nhiều nhất nên e soi từng tí một.

        Thích

      • Tui chỉ quan tâm Đại huhu. Baek cũng đẹp nhưng chị thấy xỏ khuyên đeo xích không hợp lắm, chắc vì mặt dễ thương quá. Cái đoạn cuối lột mũ ra nhìn concept hợp hơn.
        Công nhận lần này quảng bá teaser dã man. Nhưng hình như vẫn chưa bằng lần CMB, cho mỗi bạn một teaser sang chảnh ý.

        Thích

      • Cái đoạn cuối e đã nghĩ là XM nhưng k ngờ là Bo. Còn Đại MV ảo diệu bn thì showcase c ơi…. Khóc tiếng Mán luôn. Dạo này e khó tính quá, xưa xem MV ngắm zai cũng đủ oy. H e xem MV ngắm zai k đủ nữa. Pải có tí nd.

        Thích

      • =))) Ôi trước kia sao lại dễ dãi thế chứ. MV phải có cái gì đó, nhạc nhẽo phải hợp tai chứ. Giai thì ngắm qua show là được rồi :3
        Chị chưa xem hết showcase, xem được có tí đoạn cuối, chỉ nghe là ChenMin tình lắm thôi. Hứ!!!

        Đã thích bởi 1 người

      • Hồi đó e xem MV ngắm zai k cũng đủ. Giờ thì khó tính. E còn k muốn đi tăng view LO hay Monster đây vì k thích @@

        Thích

      • Nó phải ra đầu ngày để còn leo bảng xếp hạng tối đa chứ :)))
        Mà thôi, có MV có nhạc nghe rồi đừng kêu ca nữa, có đầy người ngóng gãy cổ idol còn chưa chịu xì bài mới ra nữa kìa 😥

        Đã thích bởi 1 người

      • E fan DB đây. Đi cày MV đi c. Dạo này e bận đống thuyết trình rồi thì cuối kì, hnay lên thấy MV còn ngớ ra: ơ đã ra oy à

        Thích

      • Chị không thích đến nỗi đi cày đâu :))) tính lại còn lười nữa. Nếu cày cũng là cày cho giai nhà tui cơ :3

        Thích

  2. Kris tr này cứng nhắc và nguyên tắc @@ còn gửi Sehun, k cần lo cho Minseok đâu. K pit đến lúc MS pit thân phận thật của SH, a ấy sẽ nghĩ gì nữa.

    Thích

    • Vì viết shortfic nên không viết kỹ được về Kris chứ chị thích viết Kris lắm, mà chuyện của hắn cũng thú vị.
      Trong fic này không viết đến chỗ Minseok biết được thân phận Sehun đâu :3

      Thích

  3. Mình hơi nghi nghi đó. Luhan là con rơi của nhà M. Hoặc con nhà giàu rồi bị M hoặc K làm cho phá sản. Nhưng mình vẫn nghiêng về phía có thù với cả nhà M. Luhan và K hợp tác, với điều kiện lật đổ nhà M và nhà M thuộc về Luhan?

    Đã thích bởi 1 người

    • Bạn với vothan đang đặt ra hết các tình huống có thể rồi :))) À, nhưng mình thích giả thiết Luhan là con nhà giàu và bị M hoặc K làm cho phá sản đấy. Chứ trước giờ chỉ quanh đi quẩn lại xem Luhan là M hay K hay Làng thôi :3

      Thích

  4. Bụp bà là bụp! Mị đã đọc xong 4 chap! Cứ tưởng là còn sẵn chap 5 đang đợi mình cơ, cơ mà đời không như là mơ 😦
    Em không định khen chị thêm nữa đâu, sẽ phải mất mất dài dài số chữ phải viết, mà em thì sắp phải đi nấu cơm trưa rồi 😀
    Em rất thích những câu chuyện bí ẩn, nhất là khi có một nhân vật thứ chính có thông tin rất mơ hồ. Và em cũng không có tài đoán tình tiết cho lắm nên em cứ cảm nhận được những cái gì em đọc thôi. Phải nói đây là fic Việt hay nhất mà em từng đọc :3 Sự thật là thế đấy nhé :3 Em thì không thích main chính cho lắm, không phải em không bias Xiumin (em bias all 12 mà 😀 ) . Sở thích của em rất là dị, và thời gian đã chứng minh cho việc đó. Em thích cái tính bậy bạ, lối nói năng kiểu đầu đường xó chợ của Sehun và mùi bí ẩn luôn tỏa ra từ Luhan hơn cả.
    Giờ thì em đã nắm bắt được lối viết của chị rồi nhé! Cách hành văn mang đậm kiểu Tây tây ngoại ngoai – điều này 99% xảy ra với những ai hay đọc fic của author nước ngoài :3 Và vẫn có một chút vui tươi và trong sáng gì đó trong những câu chữ của chị. Em thiên về lối dark – fantasy hơn, nhưng tất cả các lối viết khác em đều thụ được, miễn là nó hay về mọi mặt. Và nhất định, sau khi “Trước mùa mưa” hoàn, em sẽ viết Preview cho nó. Và chị nữa, tất là nhiên rồi 🙂

    Đã thích bởi 1 người

    • Dạo này chị cưng Sehun quá nên có cái gì hay ho về tính cách hành động đều thảy cho nó hết, thành ra cả chap xuất hiện ít mà nó cứ chửi thề một câu thôi là sáng như bóng đèn.
      Mà em nói là fic Việt hay nhất em từng đọc thì hơi lạ đó O_O Chắc em phải đọc fic Exo trước chị rất lâu và biết nhiều nhà Lumin đúng không? Chị không hay đọc fic Việt nhưng trong số đã đọc thì thấy có một cơ số fic đáng giá đấy, đều là của những au viết từ thời đầu thì phải, không nói là mình hơn hay mình kém nhưng những fic kia chị thấy đều có cái vượt trội riêng, tính về tổng thể cũng rất hay, đáng để đọc nhiều lần. Chỉ Lumin thôi ấy, vì chị cũng chỉ đọc Lumin với AllChen.
      Dù sao cũng cảm ơn em nhiều, lời khen của em làm chị rất chi là phấn khởi ❤ có thêm động lực bớt thời gian coi bóng đá để beta chap tiếp theo 😥

      Đã thích bởi 1 người

      • Cái thứ nhất là hay theo kiểu em thích. Cái thứ hai là từ lúc em đến với fanfic thì em chưa thấy author Việt nào viết mà không nồng nặc mùi ngôn tình, đậm đặc vị đam mỹ cả. Cái thứ ba là em với mon men đến với fanfic được 2 năm thôi, mà em rất ít khi đọc fanfic trên mạng…. À hì hì, nếu có cái fic nào hay chị bảo là vượt trội thì có thể cho em xin link đi kiểm hàng được không?
        Dù gì êm cũng không rút bớt lời khen lại đâu 😀

        Đã thích bởi 1 người

      • Em đã đọc của nhà au Cá Nằm Ngửa chưa? Đọc xem nhé. Hoặc em tìm fic Duy Nhất ở nhà chiaki93 xem nhé. Chị cũng vừa mới được rec fic này, mới đọc một ít nhưng rất ưng, em mà đọc hết thì thử cho chị biết cảm nhận xem :3

        Đã thích bởi 1 người

      • https://chiaki93.wordpress.com/muc-luc/exo/ Đây em ơi thử vào xem được không.
        Thế sao :((( chị chưa đọc fic dài chưa hoàn, nhưng mấy cái ngắn ngắn đều rất là thích luôn ấy.
        Rồi mà đã mang tiếng PR thì em thử cái này nếu có hứngnha https://vanhuyen295.wordpress.com/2016/05/24/shortficluminchiec-nhan-cua-dong-ho-gaunt-chap-1-tim/ ban đầu khá hợp gu dark fantasy, càng về sau càng mang tính hiện thực nhưng diễn biến tâm lý thì thực sự rất hay và tinh tế đấy.

        Đã thích bởi 1 người

      • Hình như nhà chiaki có lối hành văn hơi na ná trung quốc – cái này thì em không thị trung quốc trung cọt gì dâu. Tại em không thích văn phong của trung quốc thôi. Nếu chị đã khen hay thì có lẽ là hay thật. Cơ mà điều duy nhất có thể lôi kéo em dán mắt đọc fic trên mạng chính là thể loại imagine thôi. Còn tình cảm thì giờ em… ~ 😀
        Còn về fic chiếc nhẫn, mới đọc vài dòng thôi em cũng thấy khá ổn đẩy :3 , vì chị là người beta mà. Nếu mà nó hay như vậy thì em nhất định dành thời gian để đọc =))
        P/S: Tuy nhiên em vẫn thật ghen tị với những author nào có trên 5 comt một bài quá :((

        Đã thích bởi 1 người

      • Fic Chiếc Nhẫn thì chị chỉ giúp bạn au xem lại lỗi câu từ thôi em, chứ không đóng góp gì về nội dung đâu nên nếu em thấy hay thì đó là của bạn ấy đây :))))
        Gu đọc của chúng ta có điểm chung này :))) thuần túy về tình cảm thì thường không đủ sức hấp dẫn với chị. Riêng fic kia của bạn chiaki thì chị thấy câu chữ có sức lay động 😀
        Chị nói rồi đó, nhà chị chả có gì đáng giá ngoài số comt của reader đâu, nên ai comt là thương lắm ấy 😥

        Đã thích bởi 1 người

      • Đọc fic của chị là em biết ta có nhiều điểm chung rồi :3 Cơ mà fic Chiếc nhẫn, author của fic đó hình như là fan của bộ truyện Harry Potter thì phải. (Hình như em vừa nói một điều ai cũng biết… 😐 )
        Klp cơ mà em lại có ấn tượng lớn hơn… thậm chí là dữ dội :v với fic The eyes hơn. Cái thứ nhất là về cái tên, thứ 2 là cái phần giới thiệu ngắn gọn vỏn vẹn 3 dòng thực sự đã quyến cmn rũ em! Cơ mà hình như đó không phải là fic fantasy mặc dù tất thảy vẻ ngoài của nàng phù thủy kiều diễm ấy đã toát lên vẻ huyền ảo rôi. Em có đọc lướt qua chap 1 thì thấy nó mang hơi hướm thực tế hơn… (hoặc là em lại phát ngôn xàm nữa rồi:| )
        Mà có khi em chạy đi xin per in ficbook Duy nhất quá :3

        Đã thích bởi 1 người

      • Chị còn chưa đọc The eyes vì bả chưa chịu kết :))) lối tư duy của Nyx cũng thú vị lắm, miêu tả tâm lý kỹ nhưng vẫn giàu hình ảnh.
        Thấy Duy Nhất hay rồi hả :))) Chị chưa đọc hết nhưng có thể cảm thấy sự trôi chảy và lay động của câu từ, còn phong cách phương Tây hay Tàu hay gì thì miễn là hay chị đều đọc được, tất nhiên vẫn thiên về cái gì đó có điểm nhấn đặc sắc hơn.

        Đã thích bởi 1 người

      • Thực ra thì em nghĩ rằng từ cái thị mấy nhỏ đọc đam sau viết cái gì cũng đậm chất đam lẫn văn phong, nên từ cái nhỏ nhặt đó đã sinh nên hình ảnh gớm ghiếc đến sâu sắc trong lòng êm :v Cơ mà em rất hay đó là cái tên nào gây ấn tượng với em từ cái nhìn đầu tiên, thì chắc chắn em sẽ không bao giờ chê fic đó dở hết. Cơ mà em cũng mới đọc lướt qua vài dòng ở chap một, với lại em cũng không rõ lắm cái phần giới thiệu nữa… Cảm giác hơi mông lung (hoặc là em đã quên cmn phần giới thiệu rồi 😐 )
        P/S: sr chị, ở nhà chị mà cứ tám mấy cái chả liên quan cho lắm…. :V

        Đã thích bởi 1 người

      • Nhà chị hoan nghênh tám mọi thứ trên trời dưới biển liên quan đến Lumin, từ fic đến au viết hoặc translator dịch Lumin, hint Lumin vv và tương tự với AllChen nhé :3
        Thậm chí em thích nói chuyện đọc sách xem phim cũng được, vì chị cũng thích tất :))))

        Thích

      • Klp cơ mà bé Chen đang thuộc tầm ngắm của em :3 Ba ẻm: Chen, Lay và Xiumin – (theo cá nhân em nghĩ) thì là một tổ hợp tuyệt đẹp để tạo ra những câu chuyện thú vị. Mặc dù khởi đầu của em là couple Hunhan, cơ mà em cũng rất có sở thích xếp ghép lung tung lên cho nó dị (bổ sung thêm, dị là sở thích của em 😐 ). Klp cơ mà em có xu hướng tồi tệ hóa tính cách của tất cả các nhân vật em viết… :v

        Thích

      • Ngoài Lumin và AllChen (trừ XiuChen với LuChen nha) thì chị rất thích ghép đôi các thành viên còn lại một cách lung tung, nhưng không phải kiểu loveline như Lumin đâu. 12 mẩu, đủ mặt tính cách nên đủ để mình mix tạo nên bất kỳ một dạng mối quan hệ nào trong xã hội, rất đa dạng chứ không nhất thiết phải là yêu đương. Dạo này thì chị đang thích đu Kris với Sehun :)))

        Thích

      • Em thấy đến tội cho Kris và Sehun, và một vài đứa công cao cao trong mấy cái fic nồng nặc vị đam mỹ. Tụi nó xấu xa và cuồng dâm đến khùng… 😐

        Đã thích bởi 1 người

      • Chị đọc fic eng trước khi đọc fic Việt mà nói thật với em, chị mon men lên wattpad dượt qua vài fic là chạy té khói liền vì trí tưởng tượng của các em nhỏ khủng khiếp quá. Mức độ cuồng dâm còn hơn mấy phim tâm thần Mỹ. Có nhiều au chắc chưa đủ 15 tuổi mà toàn viết phải cỡ 25+
        Chỉ muốn nói là H ít thôi, tinh tế lên thì nó mới hấp dẫn 😥

        Đã thích bởi 1 người

      • Thực ra em cũng chẳng ngại mấy cảnh đó lắm. Cơ mà H họt gì mà cứ tí tí cũng H, em có cảm tưởng là author cuồng dâm hơn cả nhân vật công ấy 😐 Kể ra thì viết H vô cùng khó chẳng dễ gì, vấn đề ở đây chính là em chưa thấy cảnh H nào (của người Việt viết) mà có thể gọi là cảnh H giữa hai người đàn ông cả. Có một nữ chính rất phế vô tình lạc vào đây… :V

        Đã thích bởi 1 người

      • Cũng khó mà yêu cầu viết H cho ra giữa hai người đàn ông lắm, vì au toàn nữ :))) chỉ có bánh bèo yếu đuối quá thì chị đọc mệt, chỉ muốn quăng xừ cái rá đi rồi thằng nào muốn xông vào vớt bèo thì xin tự nhiên. 123456789 thúng bèo free luôn.
        H muốn đáng giá thì phải có câu chuyện nền, phải có dẫn dắt cảm xúc. Chứ thấy mặt nhau là H, cái quái gì cũng lăn lên giường giải quyết thì khác gì yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì tiền đô đâu @@

        Đã thích bởi 1 người

      • Có vẻ chị em mình đều không thích cái kiểu H lòe loẹt vô vị này ~ Cơ mà phải công nhận hầu như bất cứ phim hay vài hình ảnh liên quan đến đồng tính đều đề cái tính dục thì phải.

        Thích

      • Tại điều để phân biệt giới tính thứ ba với nam nữ thông thường là khuynh hướng tình dục mà, nên theo lối tư duy đơn giản nhất thì họ cứ dựa vào điều đó thôi :))) Cũng không có gì sai, mỗi tội nhiều au dựa vào nhiều quá, thành ra đổ ngã ngửa luôn :))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Em có đọc một cái 1shot (đọc qua thôi :3 ) mở đầu bằng H, phần thân cũng H, phần kết hình như là ẻm thụ chết vì bị rape quá nhiều 😐 Thực sự ra, fic có cảnh H đầu tiên em đọc là “The revolution”, hồi đầu thấy cảnh H còn ngây thơ lướt qua thật nhanh để bản thân không dính vào con đường đen tối. Đó là một fic giả tưởng, dựa theo cốt truyện của MV MAMA ,… Cơ mà lí do nó H rất là nghệ thuật cơ, ngoài vì ham muốn, tụi nó ba chấm với nhau để gia tăng sức mạnh 😀

        Đã thích bởi 2 người

      • À, nó có cái dạng fic gì mà nhân vật chia làm Alpha, Beta với Omega ấy đúng không nhỉ, dạng fic sinh ra vì xôi lớn lên nhờ thịt ấy. H là nguyên nhân, diễn biến kiêm luôn kết quả =))) lần đầu đọc chị k biết Exo hay H mới là nhân vật chính @@

        Đã thích bởi 1 người

      • Klp, cơ mà thực ra so với tất cả các MV của EXO, em vẫn kết MAMA nhất. Vì nó có cốt truyện rất hay và cực cực hợp gu em. Cả lời bài hát nữa, và đối với riêng em thì lời của nó rất dark-fantasy. Nhưng mà thật tiếc khi nhóm lại k còn đủ 12 người để viết nốt cái cốt truyện dang dở ấy. Mà phải nói ai biên kịch cho mấy cái MV của EXO nhá. Tường minh thì ít mà hack não thì nhiều 😐 Cơ mà em vẫn thích :3

        Đã thích bởi 1 người

      • Chị cũng thích bạn Mâm, fan của dòng phim siêu anh hùng luôn này :3 cốt truyện cũng rõ ràng nữa. Ngoài nó ra chắc còn được MID. Như 2 MV gần đây xem Lucky one chị chỉ nghĩ đến phim Kingsman cũng có đoạn nổ đầu y như vậy =)))
        Công nhận đội ngũ của SM như kiểu ăn bao nhiêu chỉ để tiếp năng lượng ngồi nghĩ mấy cái hack não trong MV với cả thiết kế album :)))

        Đã thích bởi 1 người

      • Klp cơ mà sau khi xem Lucky one xong, em cảm giác mình lố lố kiểu gì… … …. ba chấm ba chấm…. Xúc cảm ngàn trấm…. ~

        Thích

      • Không hiểu có fan nào xem xong mà ngấm được câu chuyện của MV không nhỉ. Tính về các MV của nhóm thì chị không ấn tượng nhiều, mấy cái teaser còn đẹp hơn, hồi mỗi bạn một cái lúc comeback Call me baby ấy. Với lại vũ đạo đẹp :3

        Thích

  5. Bạn ơi mình mới đọc hết chap 4 và tò mò quá thể vì bạn nói sự thật sẽ được hé lộ ở chap 5 huhuhu. Nếu bạn không có ý định viết tiếp thì có thể cho mình hỏi có phải Luhan từng là người vô gia cư sống trên mảnh đất mà hiện nay dùng làm nghĩa trang công cộng không? Luhan đã được nhà K thuê để trộm đất bằng kí hiệu lúc đầu đưa cho đám người ở chap 1 nhưng thực ra ảnh là người nhà M cài vào để nhận biết người nhà K. Ảnh đang đóng giả người nhà K và vẫn nhận các tín hiệu của nhà K nhưng lại bí mật đánh dấu các địa điểm bị lấy cắp đất để đưa cho nhà M đúng không :)? Chắc ảnh bị nhà K tra tấn vì nghi ngờ có người tuồn bí mật của họ ra ngoài nên nhà M mới biết bị cắp đất. Mình đoán mò vậy thôi nhưng hi vọng bạn spoil cho mình chút xíu với please :'(. Làm fan Lumin mệt tim quá.

    Đã thích bởi 1 người

    • Thực sự vì mình quá bận nên đã rất lâu không ghé vào wp. Đúng hôm nay mình vào thì thấy comt của bạn mới rồi.
      Mình rất rất muốn viết hết, ít nhất cũng xem như hoàn thành, nhưng thực sự sau chuyện kia, mỗi lần ngồi trước máy nhìn chữ Lumin mình chẳng viết được gì.
      Vì cũng không rõ sau này mình có thể hoàn thành nó không, nên mình sẽ kể luôn cho bạn, xem như lời cảm ơn của mình 😀
      Bạn đoán gần như đúng hết đấy 😀 Thực ra Luhan là anh cả nhà M. Có chi tiết ở chap 4 khi Sehun quay lại định cảnh báo Minseok rồi gặp Yixing đưa cho tờ giấy của “anh trai cậu” thì đó là Luhan chứ không phải Kris. Chữ trong tờ giấy rắn rỏi sắc nét, còn ngay phía sau có đoạn nói về Kris thì cậu ta có tật ở tay, không thể viết đẹp như vậy được.
      Hồi viết cái này mình luôn tâm niệm M là một gia đình, vì thế Luhan trong fic của mình chỉ có thể là nhà M thôi :)))
      Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến fic còn dở dang của mình. Tự nhiên muốn khóc quá :((((
      Kết truyện này trên bản thảo chưa sửa thì mình để kết mở. Nhà M chiến thắng nhà K, Nhìn chung việc bày đặt ra sửa nghĩa trang chỉ là cái bẫy của nhà M để nhà K đổ nhân lực tiền bạc vào, mục đích chính của Kris là thâu tóm nhà máy của nhà K. Kết thúc Minseok được nhận vào một trường dạy học nhờ Luhan bí mật ra lệnh. Đó là trường cho giáo viên nội trú. Luhan cũng đến làm giáo viên và hai người ở cùng trong một khu kí túc xá. Đoạn kết là khi hai người gặp nhau và cũng cùng lúc cơn mưa đầu tiên trong mùa mưa. Luhan lẽ ra là người kế thừa nhà M nhưng lại thích đàn ông nên gần như bị đuổi khỏi gia tộc. Và lần này Luhan giúp Kris để coi như trả nợ của mình với gia đình, sau đó sống tự do, thích làm gì thì làm.
      Bỗng nhiên mình thực sự rất nhớ Lumin và những cái fic còn viết dở. Có lẽ nó là chướng ngại tâm lí của mình thôi.
      Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm

      Thích

      • Mình cày nát truyện Lumin từ chuyển văn đến teenfic rồi tác giả này tác giả kia, mò cả truyện eng để đọc nhưng mình ghét văn phong tiếng anh nên nuốt không nổi. Phận fangirl lậm sâu vô ba cái couple này thiệt khổ, dù biết không bao giờ thành. Mình cũng rất thông cảm khi bạn bỏ couple, mình nhiều lần muốn bỏ nhưng rồi vì vẫn bias Xiu nên mình lại kiếm truyện đọc, lội coi moments. Mình đọc hết truyện nhà bạn cũng như các nhà khác rồi. Bạn thật sự có tài đó. Mặc dù mình không nói mình thích văn phong của bạn lắm vì mình vẫn thích gắn liền với cái gì đó á đông hơn. Các tác giả viết có sự chuyên nghiệp như bạn thì đều sử dụng cốt truyện hơi hướm phương tây và kết OE/SE nên mình cũng không thích lắm. Đọc truyện của bạn làm mình nhớ đến nhà Blue, nhưng cá nhân mình thích truyện của bạn hơn do chị Blue viết buồn quá, mà mình thích những thứ vui tươi năng động hơn. Nếu bạn có ý định viết fic tiếp thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều người ủng hộ.
        Tự thấy bản thân fangirl mình có máu ngược ghê nhưng nhìn fan trung thành bao nhiêu năm của couple Yunjae thì lại cảm thấy cũng được an ủi phần nào :)) Nhưng mà tình hình dạo này của mình không mấy khả quan nên mình cũng muốn hỏi nhỏ bạn tí: Bạn bỏ couple được ntn vậy, chỉ mình cách với. Mình là con cuồng Xiumin nên cứ nhìn ổng là lại nhớ đến Luhan, rồi lại mò coi moments đã cày nát ra. Cảm thấy tốn thời gian và công sức kinh khủng. Cảm ơn bạn nhiều.

        Thích

      • Được cái mình không phải fan EXO hay Xiumin, Luhan, chỉ là thích Lumin thôi. Tách Lumin ra mình không còn hứng thú cả với Xiumin hay Luhan, phải ở cùng nhau mới làm mình phát cuồng :(((
        Mình bỏ Lumin là từ vụ Luhan đăng hình biển đông đường chín đoạn đó bạn, hồi 12/7 năm ngoái nếu mình nhớ không lầm. Vì cái gì thì thương lượng được chứ đi ngược lại quan điểm chính trị của mình thì yêu mấy cũng nhạt thôi.
        Nói cho cùng, đến bây giờ, mình vẫn tin Lumin đó :))) ý mình tin là real ấy, không phải thật thành couple luôn nhưng có gì đó thật. Mình tin nên mới bám víu vào đôi này chứ già đầu lắm rồi, chả hơi đâu mà mơ mộng. Nhưng vì chuyện kia, nên dù vẫn tin, dù vẫn còn thích, nếu có moment ngoài đời thật của hai bạn vẫn vui, nhưng dần hết thương rồi. Tự nhiên nó thế thôi 😀
        Hồi trước EXO mình thích Chen nhất, còn tính viết bao nhiêu thứ về BaekChen, ChanChen, SeChen các kiểu. Nhưng sau khi từ bỏ Lumin thì mình nhận ra với mình boylove chỉ dành cho Lumin, nhờ Lumin mình mới có hứng thú với các thành viên EXO, biến họ thành nhân vật của mình. Mà không còn Lumin mình cũng không vương vấn nữa.
        Lâu nay mình chẳng nghĩ gì nữa, vì bận quá mà, nhưng hnay nói chuyện lại với bạn, ngồi đọc lại fic cũ, nhiều cảm xúc lắm. Bỗng nhiên buồn ơi là buồn, vì Lumin từng là nàng thơ của mình, vì hai đứa mà mình nghĩ ra bao nhiêu cốt truyện còn nằm trong mục draft. Từ hồi đó đến giờ mình cũng thích nhiều couple nam-nữ trong phim nọ phim kia, nhưng chưa cặp nào đủ sức khiến mình muốn viết điên cuồng như Lumin cả. Cũng buồn mà, lại loay hoay đi tìm một nàng thơ khác, tìm mãi đến giờ chưa xong.

        Thích

      • Mình thấy bản thân khá kì lạ. Kiểu nhiều lúc nghĩ chắc chắn Lumin là real cmnr, lúc mò đi coi 1 số moment khác của Luhan với D.O. hay Kai lại kiểu trời Luhan cũng nắm tay nắm chân, cũng ôm eo khoác vai thủ thỉ vào tai như với Min vậy, chỉ là bạn bt thôi. Min còn skinship với Chen nhiều nữa. Lại thêm xa nhau cũng đã lâu rồi, mọi thứ đều phai nhạt. Vậy mà vẫn cố chấp tin -_- . Con người thiệt khó hiểu.

        Thích

      • Mình vẫn tin đấy. Tin vào cái đã từng có ý :))) Mấy bữa nay mấy đứa bạn học tiếng Trung của mình nói chuyện Luhan công khai người yêu rồi vả vào mặt fan hồi bên Hàn các kiểu. Thế là cũng mò đi đọc tin. Mình nghĩ fan Luhan, fan các couple có Luhanchắc ức lắm. Mà hình như mọi người toàn nhắc Sehun, chả ai nói đến Xiumin :))) Kể ra những đứa như tụi mình cũng có quyền tức với Luhan nhỉ :))) cơ mà giờ đúng là thấy nhạt, nhạt như nước lã. Nhưng bảo tin không chuyện trước kia của Lumin thì ừ vẫn tin đấy. Kiểu nó vẫn ở đó, nhưng chúng ta biết nó ở đó thôi, chả ảnh hưởng gì nhau nữa :))) Mình đoán những công ty kiểu SM chắc có cả một ban cố vấn skinship cho idol quá :))) hoặc có một khóa học kiểu các cậu phải thế này trước máy quay, phải đút cho nhau ăn, phải làm ra vẻ vô tình vuốt tóc chỉnh áo cho nhau. Ôi thôi nếu mình là con dớ dẩn vì bị lừa mà tin thì cứ để mình bị lừa suốt đời đi =))))

        Thích

      • cậu có biết gì không. người yêu mới của luhan khuôn mặt giống hệt cái cô mà ảnh mê đắm đuối trước khi sang hàn ấy. Mình không nghĩ đây là trùng hợp. Có lẽ chúng ta đều bị lừa.
        Mà mình thôi luôn, từ bỏ sau cái dòng repost 3 năm trước của ảnh rồi. Nếu không phải là EXO-L thì ko bao giờ hiểu đc cay đến độ nào đâu.

        Đã thích bởi 1 người

      • Kiểu đôi khi mình chán quá không biết làm gì. Bình thường mình sẽ đi tìm fic đọc, nhưng bây giờ mình không nuốt nổi nữa. Bấy lâu nay Luhan trong trí tưởng tượng mình là một người khác, và giờ nhận ra anh ta như thế nào thì mình không thể cố gắng nghĩ tốt về anh ta được. Sự thật là nếu ngày đó anh ta và Minseok có thân đến mấy, có tốt đến mấy, thì giờ anh ta cũng không xứng với Minseok – người sẽ luôn chung thuỷ tốt bụng nữa. Chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi.

        Đã thích bởi 1 người

      • 😥 Hôm nọ gặp bạn cũng viết fanfic Lumin, nói với mình là Luhan bây giờ không phải Luhan bạn ấy từng nghĩ. Mình không phải EXO-L nên chắc không thấu hiểu hết nỗi buồn của fan. Nhưng thôi, vì con người vẫn thay đổi mà. Dù sao từ hồi mình thích Lumin thì Luhan đã rời nhóm, mình cũng chỉ tin vào điều đã từng có, không tin vào cái sẽ có

        Thích

      • h mình mới để ý nhẫn cũng tháo một thời gian rồi bạn ạ. Cái nhẫn là thứ mình tin nhất mà h cũng tháo rồi, nghĩa là cắt đứt hoàn toàn rồi sao…

        Thích

      • mình không nghĩ hai người cắt đứt liên lạc, nhưngmối liên hệ giữa hai người chắc nó cũng nhạt như thái độ của mình với Luhan bây giờ. Còn lại thì, người ta cũng có người yêu rồi mà 🙂

        Đã thích bởi 1 người

    • Trước mình cũng định xóa thật đấy :))) Nhưng cũng tiếc haha. Tiếc nhất là những comment tâm huyết mà các bạn khác viết cho mình. Chắc đúng như bạn nói, năm ba năm nữa ngồi đọc lại mất cái này rồi chúng ta cùng cười như điên :)))

      Thích

Bình luận về bài viết này