S7

Tay em vẫn còn run lẩy bẩy khi gõ những dòng này anh biết không? Em đã có một ngày mệt mỏi vô cùng và càng mệt tim khi xem Đức đá. Ngoài Neuer, Kroos, Khedira, Boateng ra thì không ai chơi tròn vai hết. Suốt hiệp một em đã nghĩ Ukraine không có bàn thắng thì thật vô lý. Anh có biết khoảng trống Lahm để lại lớn đến mức nào không? Lớn đến mức chỉ cần bóng lăn trên phần sân của Đức là em đã run rồi. Và em còn khóc một cách ngớ ngẩn ở phút thứ 4 khi nhìn thấy Neuer để râu lún phún trên mặt. Neuer già đi, Kroos gầy hơn, Gotze không còn bầu bĩnh nữa, Lahm đi rồi, anh không có trong sân, cảm giác bóng của Ozil, Muller, Gotze rất tệ hại, Howedes, Hector, Draxler và cả Mustafi nữa đều mờ nhạt. Em cứ nghĩ anh sẽ không vào sân. Thế rồi đợi mãi đến phút 90 anh mới vào, vào để không cho đội bạn lặp lại lịch sử trong trận Nga-Anh bằng kinh nghiệm của một tiền vệ đánh chặn. Trận đó cũng bù giờ 3 phút luôn đó anh. Một bàn mong manh lắm. Cổ động viên vỗ tay và hô tên anh, em đã cay mắt rồi. Sau đó anh ghi bàn, ghi bàn trong khi người ta nghĩ Ukraine sẽ ghi bàn, trong khi người ta nghĩ anh sẽ chỉ quanh quẩn ở phần sân của Đức, trong khi em chỉ mong anh đừng có chấn thương. Lần này em khóc thì anh không thể trách em được. Rồi lúc kết thúc trận đấu, em thấy anh và Podolski ôm nhau, em nghĩ thôi, ngày hôm nay của em thế là trọn vẹn. Kể cả những trận sau anh không thể ghi bàn, anh phạm sai lầm, thì em cũng mãn nguyện rồi. Em vẫn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo sau khi anh treo giày. Mà em cũng không muốn nghĩ đến lúc anh treo giày, dù ngày đó đến gần lắm rồi. Khi em nói cầu thủ yêu thích của em mang số áo 7, đến 99% người chắc chắn đó là Cr7. Họ thật ngu ngốc vì đã không nghĩ đến anh. Anh làm em không thể xem Euro năm nay một cách công tâm được nữa.

Schweinski

Schweinski3

Schweinski2

Schweini

Bình luận về bài viết này