[Oneshot][Lumin] Chuyện có thể xảy ra vào mùa thu 2004

tumblr_mpgen2yPL91ryxmpvo1_500

Quà mừng một năm lập WordPress.

Ký ức Euro 2004 hay Quốc vương sấm sét siêu vô địch Zeus vs Tập đoàn thần thánh đa quốc tịch.


Năm 2004, Hi Lạp viết nên câu chuyện thần thoại trên đất Bồ Đào Nha khi vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu để bước lên đỉnh cao nhất của môn túc cầu tại lục địa già. Lối chơi phòng ngự tổng lực, các chiến thắng với tỉ số tối thiểu và cúp vô địch của Hi Lạp khiến nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời cũng không ít người ngầm phản đối bởi nó làm mất đi vẻ đẹp sống động quyến rũ của bóng đá tấn công (như tớ)

Minseok và Luhan tham gia đám cưới của Minah và Yifan vào mùa thu năm 2004 với tư cách lần lượt là chú nàng dâu và cậu chàng rể. Đám cưới rất đông khách được tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất, bởi cả Yifan lẫn Minah đều là những người nổi tiếng.

Quá nhiều người xa lạ, quá nhiều lời chúc tụng khách sáo và những hứa hẹn công việc được đem ra chào mời tại bàn tiệc đã nhanh chóng khiến Luhan phát ngấy. Cậu nhóc nhân lúc đèn tối đi để chuẩn bị cho sân khấu ca nhạc bèn chui xuống gầm chiếc bàn dài bày hoa trang trí và nến.

Tay Luhan bỗng chạm phải thứ gì đó mềm mềm lành lạnh rất dễ chịu. Cậu thích thú túm chặt lấy nó, bóp mạnh mấy cái. Và thế là một tiếng kêu nho nhỏ phát ra trong bóng tối rồi tay Luhan bị hất mạnh ra.

Khi ánh sáng từ sân khấu xuyên qua lớp khăn trải bàn, tạo cho không gian dưới gầm bàn một nguồn sáng mờ mờ thì Luhan mới biết cậu vừa nắn bóp vặn vẹo đôi má bầu bĩnh của một người xa lạ.

Luhan tự biết mình có tội nên chủ động xin lỗi và hỏi han. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vô cùng hòa bình lịch sự.

Sau mấy câu trao đổi thông tin, Luhan và Minseok đã biết đối phương là thông gia với nhà mình, lại cùng chán cảnh đám cưới đám xin nên mới trốn xuống đây. Không chỉ vậy, cả hai còn bằng tuổi nhau, đều sinh năm 1990. Việc này khiến Luhan vô cùng hào hứng, bởi cậu không có nhiều bạn bè bằng tuổi, nhất là từ khi chuyển sang Hàn sống cùng gia đình.

Luhan rất có thiện cảm với Minseok, bởi cậu bạn có đôi má bánh bao không hề tỏ ra khó chịu trước cách phát âm tiếng Hàn lơ lớ của Luhan. Về phía Minseok, cậu vui vì có đồng minh khi không phải chỉ mình mình cảm thấy phát ngấy những chỗ đông người.

Những tưởng mối quan hệ giữa Luhan và Minseok sẽ tiến triển êm đẹp lên tình bằng hữu thì một việc diễn ra ngay sau đó đã chặn đứng khả năng này.

Ấy là khi Luhan phát hiện ra Minseok cứ mải mê mân mó đôi giày thể thao được để trong một cái túi. Nó khá chói mắt và không hề hợp với không khí đám cưới trang trọng này.

Điều quan trọng hơn là Luhan biết đích xác gốc gác của đôi giày này. Ừ thì nó cũng chỉ là mẫu giày số lượng có hạn của Adidas tặng cho các cầu thủ của đội tuyển Hi Lạp – tân vương châu Âu qua giải đấu Euro ba tháng trước. Nghe nói các cầu thủ đã bán đôi giày có chữ ký của mình đi để làm từ thiện, và fan thì trả những cái giá trên trời.

Đôi giày kết hợp hai màu truyền thống xanh và trắng của Hi Lạp có chữ ký kia chắc chắn đã được Minseok bỏ rất nhiều tiền để mua về. Nhìn cái cách cậu yêu quý trân trọng nó thì Luhan càng khẳng định Minseok là fan của đội tuyển Hi Lạp – cũng chính là đội bóng khiến Luhan ngứa mắt nhất hè vừa qua.

“Giày gì mà xấu mù.” Luhan buông một lời nhận xét bâng quơ.

Thấy người bạn mới chê bai đôi giày yêu quý mà mình đã tranh cướp kịch liệt mới đặt mua được, Minseok phải cố nén giận và kiên nhẫn giải thích.

“Cậu không xem bóng đá à? Giày này là của đội tuyển Hi Lạp đấy. Nhìn xem, chỗ này này còn có chữ ký hẳn hoi. Đôi này là của anh Antonios Nikopolidis nhé.”

Luhan cười hô hố không buồn che miệng.

“Niko? Nike? Tên Nike mà lại đi giày Adidas à?”

Minseok kinh ngạc.

“Cậu thật sự không xem bóng đá hả? Anh ấy là thủ môn của đội Hi Lạp, đội vừa vô địch Euro ấy.”

 “Thủ môn thì sao?”

“Anh ấy chỉ để thủng lưới có 4 bàn cả mùa giải thôi đấy.” Minseok kêu lên đầy bất mãn.

Luhan tỏ vẻ coi thường ra mặt.

“À, thủng lưới bốn bàn nhưng hàng công cũng chỉ ghi được mỗi bảy bàn chứ gì.”

Minseok há hốc miệng. Lúc này cậu mới hiểu thứ ẩn sau những câu nói khó chịu vừa rồi của Luhan không phải sự ngu ngốc vô tình mà là ác ý.

Đội bóng thân yêu bị châm chọc ngang nhiên như vậy, Minseok không nể nang gì nữa nên chuyển từ chế độ hòa nhã sang xù lông nhím.

“Bảy bàn thì sao? Bảy bàn cũng đủ vô địch nhé.”

Cảm thấy nền tảng lý luận của mình vô cùng vững chắc, Minseok thừa thế xông lên rướn người về trước và đẩy vai Luhan một cái.

“Thế cậu thích đội nào? Thích cầu thủ nào? Kể ra xem. Hay không dám kể?”

Luhan bực bội đẩy lại vai Minseok.

“Ai mà thèm sợ cái đội ăn may đấy. Hà Lan này, Đức Pháp Anh này, Tây Ban Nha rồi cả Bồ Đào Nha nhé. Tóm lại cứ không phải Hy Lạp thì thích tất đấy.”

Minseok thực sự nổi cáu, đẩy mạnh Luhan bằng cả hai tay khiến đầu Luhan đập vào bàn.

“Ai ăn may. Đấy là chiến thuật.”

“A, nhổ vào cái chiến thuật đấy nhé, cả trận đổ bê tông rồi tìm cơ hội đánh lén. Dẫn trước lại về đổ bê tông, câu giờ ăn vạ, chuyền qua chuyền lại, buộc dây giày cũng mất nửa phút. Thế mà đáng mặt đàn ông à? Sao không mua máy nghiền xi măng đem luôn ra đó đi.”

“Đồ nhà quê. Đấy gọi là phòng ngự tổng lực.”

Minseok mặt đỏ bừng tức giận. Phía đối diện Luhan cũng điên tiết vì bị cụng đầu vào bàn đau điếng. Cậu nhóc gào lên trong nốt ngân cao của cô ca sỹ trên sân khấu.

“Mẹ kiếp, đổ bê tông nói mẹ là đổ bê tông đi còn bày đặt. Cái bọn xanh trắng đấy có tiền đạo nào hay như Torres Tây Ban Nha không?”

“Gì?” Minseok phì cười. “Cái gã tóc mào gà thích làm màu đấy à? Vô lê hụt cả ki lô mét kia kìa.”

“Ai cho mày cười T9 ai đồ của tao. Ít ra người ta biết lăn xả nhé. Hi Lạp mà không hơn hiệu số thì vào tứ kết phải là Tây Ban Nha.”

Thấy Luhan thay đổi xưng hô, Minseok không màng giữ lại chút lịch sự cuối cùng nữa.

“Rồi sao? Cuối cùng Tây Bán Nhà nhà mày vẫn phải xách dép về nước đấy. Pháp phủng gì cũng tạch từ vòng loại kia kìa, bị Hi Lạp của tao loại đấy.”

“Pháp kém may mắn thôi đồ chơi bẩn.” Luhan gân cổ cãi. “Đấu tử tế xem, Zidane, Viera cân cả hàng tiền đạo tiền vệ Hi Lạp nhá.”

“Zi Đan với Vi E Ra nhà mày hết thời rồi. Mày không biết tre già măng mọc à. Beckham của Anh suốt ngày lo tóc tai với gái cũng đát đến nơi ra kìa.”

Thần tượng vĩ đại trong lòng bị hạ nhục làm Luhan không nhịn được nữa mà gầm lên.

“Cả đội hình Hi Lạp nhà mày bán đi cũng không đủ tiền cho Becks nhà tao cắt quả đầu nhá. Đòi tre già măng mọc à? Biết Wayne Rooney của Anh không? Thần đồng đấy, đợi 4 năm nữa là Hi Lạp của mày nát như cám dưới giày Rooney cho coi.”

“Rooney á? Cái thằng cha đi đâu cũng phải báo cáo má nó ấy hả?” Minseok phá lên cười ha hả.

“Cấm mày nói xấu R10. Mày chỉ biết đọc báo lá cải thôi.”

Luhan đạp vào chân Minseok, mở màn cho cuộc chiến giẫm đạp nhau của bốn cái chân.

 “R10 là cái thá gì? Mỗi nó số 10 chắc.” Minseok nghiến răng bặm môi ra sức đạp lại.

“Tao biết tỏng mày ghen đỏ mắt vì Hi Lạp nhà mày đếch có dàn sao trẻ. Tao có Rooney, có Torres, Robben, Bastian, a, có Cristiano Ronaldo nữa nhé, phất bóng dài nghệ như Beckham luôn cơ. Mày không có chứ gì? Thèm nhỏ dãi ra chứ gì? Uất hộc máu chưa?”

Luhan chống hai tay xuống sàn, hai chân đạp liên tiếp cả chục cái về phía Minseok trong khi miệng không ngừng khiêu khích.

“Cho mày ăn gian này.” Minseok chơi xấu bằng cách đạp vào tay Luhan. “Mày thích kể mỗi đội một thằng à? Hi Lạp của tao cân cả thế giới nhá.”

“Hi Lạp tuổi gì? Được mỗi cái cúp bé tẹo mà dám so với Anh, Đức, Pháp, Hà Lan à? Thích so không tao đem cả cúp Ơ Rô lẫn Uôn Cúp ra đè chết tươi bây giờ.”

“Tao cóc quan tâm hồi trước. Bây giờ Hi Lạp là vua nghe chưa.”

“Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Ai cũng biết Tam Sư là Anh, biết Cỗ Xe Tăng là Đức, biết người Hà Lan Bay, biết Gà Trống Pháp. Hi Lạp của mày thì sao? Không nói được chứ gì? Vì có cái quần gì đâu mà nói. Đợi mấy mùa nữa tao xem Hi Lạp của mày trôi về cống nào nhá.”

Luhan quệt miệng nói một tràng. Minseok ấm ức nhưng nhất thời chưa tìm được cớ gì mà phản bác bởi Luhan nói không sai điểm nào.

Đã vậy Luhan còn bồi thêm một nhát kiếm tuy lệch trọng tâm nhưng đủ để cắt xuyên hết tim gan phèo phổi trong người Minseok.

“Mày có biết đá bóng đâu mà nói lắm thế?”

“Sao mày biết tao không đá bóng?” Minseok vặc lại.

 “Mày béo thế làm gì có chuyện biết đá.”

Minseok sững lại trong mấy giây rồi gầm lên, lao tới đè Luhan xuống.

***

Vậy là ngay vào giây phút Yifan và Minah chuẩn bị trao nhau nhẫn cưới cùng những lời yêu thương, ông chú ăn hại với ông cậu trời đánh của hai người túm cổ nhau lao ra khỏi gầm bàn bày hoa trang trí. Cuộc hỗn chiến bắt đầu từ bàn khách quý đến bàn dành cho bạn bè, sau đó còn oanh tạc cả khu vực để thiết bị âm thanh.

Cái kết cho một chặng đường chính là Luhan và Minseok quấn chặt lấy nhau lăn đến trước chân vị chủ hôn trong cơn giận dữ ngút trời của người lớn hai họ.

Trong phòng thay đồ, Kris đau đầu nhìn cả cậu mình lẫn chú của vợ đều quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ gay. Anh biết chỉ cần mình bước ra khỏi đây thôi thì cả hai sẽ lập tức lao vào nhau như hai con báo con sổng chuồng.

“Cậu,” Kris kéo Luhan sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ. “Cậu phải giữ mặt mũi cho cháu một tí chứ. Có gì to tát đến mức cậu không nhịn chú Minseok được một tí à?”

Luhan không thấu hiểu nỗi khổ của cháu mà ngược lại còn trợn mắt lên quát liên thanh.

“Mày bênh người ngoài à? Nó đấm tao trước kia kìa thằng cháu mất nết. Mày ăn cây táo rào cây sung thế đấy hả? Tao dạy mày thế đấy hả?”

Kris vừa buồn cười vừa tức. Xem ai đang nói kìa, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ông cậu này vẫn do anh chịu trách nhiệm đấy. Nhưng anh hiểu không thể làm tình huống căng thẳng thêm.

Khổ nỗi anh chỉ có một xô nước, mà hai bên lại là hai đám lửa cháy to phừng phừng.

Minseok vừa nghe Luhan lu loa lên thì không nhịn được nữa. Cậu nhảy bổ đến đá vào chân Luhan.

“Mày mới gây sự trước, mày sỉ nhục giày của tao, mày sỉ nhục Hi Lạp của tao.”

“Hi Lạp của mày chơi bẩn với Anh, Đức, Pháp của tao trước.”

Năm phút sau Kris không còn lại chút kiên nhẫn nào. Anh bước nhanh ra ngoài mà không nói thêm lấy một chữ.

Đến khi Minseok và Luhan khô cả họng vì cãi nhau rồi phải tạm đình chiến để đi tìm nước thì mới phát hiện ra mình đã bị khóa kín trong cái phòng này. Cả hai chỉ tìm thấy một bình nước cùng một chiếc bánh bao đậu đỏ được bọc kín để trên bàn. Kèm theo đó là dòng chữ viết tay rất đẹp của Kris trên vỏ bọc của chiếc bánh bao.

“Ngày mai cháu sẽ quay lại đón cậu và chú.”

Luhan và Minseok thất thần, ngồi bệt xuống đất, hết hoang mang nhìn sàn nhà trần nhà lại quay sang nhìn nhau.

Cả hai thẫn thờ như thế suốt cả tiếng đồng hồ, cho đến khi hai cái bụng thi nhau sôi lên. Luhan im lặng cúi đầu nhìn tay mình rất lâu rồi đứng lên cầm chiếc lấy bánh bao. Cậu dúi nó vào tay Minseok một cách quả quyết.

“Ăn đi, tôi không đói.”

Sau đó Luhan đi đến ghế sofa, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên đầu và cố ngủ để quên đi cơn đói.

Chẳng biết Luhan đã thuyết phục được dạ dày của mình đến đâu, nhưng Minseok dường như không đành lòng tự cắn nuốt lương tâm cho nó vào bụng cùng chiếc bánh bao. Cậu bẻ đôi chiếc bánh và đưa đến sát mặt Luhan sau khi kéo chiếc áo ra.

“Tôi… tôi cũng không đói lắm.”

Cái bụng nhức nhối vì đói, chiếc bánh bao nguội nhưng thơm phức cùng lời mời chân thành đến lần thứ ba của Minseok cuối cùng cũng thành công đạp đổ tính sỹ diện của Luhan.

Hai cậu nhóc mười bốn tuổi trong trang phục sang trọng đã nhàu nhĩ và lấm bẩn ngồi bệt trên sàn, chia nhau chiếc bánh bao nhân đậu đỏ nguội ngắt. Ăn xong, cả hai uống đầy bụng nước rồi cứ thế nằm thẳng xuống sàn.

Bỗng Minseok bật cười thích thú. Cậu khều khều tay Luhan và nói ra điều mình vừa mới phát hiện, hay chính xác hơn là vừa mới nhớ ra.

“Này, chúng ta cùng sinh vào năm World Cup kìa.”

“A.” Luhan cười to. “Bài hát năm đó là hay nhất đấy. Italia 90.”

Minseok và Luhan không hẹn mà cùng ngân nga giai điệu của bài hát tuyệt vời nhất trong lịch sử các giải bóng đá lớn của thế giới.

“Không bài hát nào đủ  đầy cung bậc cảm xúc như một trận túc cầu

Sắc áo màu cờ tung bay trong gió lộng

Quăng hết đi mọi phiền lo sầu khổ

Dang đôi tay đón đợi một bắt đầu”

“Hai năm nữa Đức đăng cai World Cup 2006, không biết họ hát cái gì nhỉ.” Luhan hỏi bằng giọng mong chờ.

“Này, nghe đồn Il Divo sẽ hát đấy.” Minseok hào hứng bàn luận.

“Ồ, thế chắc không phải kiểu sôi động kèn trống tưng bừng rồi.”

Minseok vui vẻ gật đầu.

“Nhạc Il Divo hay lắm, vừa hiện đại lại vừa truyền thống, rất hợp để bật lúc Hi Lạp nhận cúp.”

Sau khi xác định rõ là mình không nghe nhầm, Luhan ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm vào Minseok với vẻ bực dọc.

“Tại sao lại là Hi Lạp? Hi Lạp chỉ ăn may châu Âu thôi chứ sao đá WorldCup được?”

Minseok đứng bật dậy, tức tối nói.

“Này, gì thì gì Hi Lạp cũng đang bá đạo châu Âu đấy.”

Luhan khinh thường đáp trả.

“Hai năm nữa Anh Pháp Đức củng cố lại lực lượng rồi, ở đó mà bá với chả đạo.”

“Thế hai năm đấy Hi Lạp ngồi chơi chắc?”

Minseok cáu bẳn vặn vẹo còn Luhan vẫn trung thành với việc xỉa xói lối chơi của Hi Lạp.

“Ai thì cũng không đến lượt bọn đổ bê tông, không có cửa đâu, lỗ thoáng cũng không.”

 “Gà Trống thì già, Xe Tăng thì nát, giờ là thời đại Hi Lạp của tao.”

“Cố quá thành quá cố bây giờ. Gặp Brazil hay Uruguay nó cho ăn hành ngập mồm thì nhục con mẹ nó mặt châu Âu ra.”

“Đợi đến lúc đó rồi xem thằng nào ăn thằng nào.”

“To còi cho lắm vào xong vòng loại đếch lết qua nổi thì tự nhét hành vào mông nhá.”

“Đứa nào bảo Hi Lạp của tao không qua vòng loại?”

“Tao bảo đấy.”

“Mày là đồ nhà quê, biết quái gì mà nói.”

“Mày mới nhà quê.”

“Là mày.”

“Mày ấy.”

“Mày.”

….


Thế là wp của tớ cũng tròn tuổi rồi các cậu ạ. Mười hai tháng và tớ đã lặn không sủi tăm cả bảy tháng :))) Ừ nhưng dù sao nó cũng tròn một tuổi.

Tớ đã định sẽ up chap tiếp của Trước mùa mưa, nhưng vì đang quá high với Euro nên chưa sửa sang gì thêm được. Cũng không lâu đâu vì hôm nay tuyển Đức sẽ không đá nữa :)))

Thực ra tớ không định viết oneshot này, nhưng 3h47’sáng nay theo giờ Việt Nam thì anh người yêu lâu năm già cỗi vô dụng của tớ đã ghi bàn cho tuyển Đức sau năm năm không nổ súng; hơn nữa vừa đọc một vài bài báo việc anh ấy và anh người tình trăm năm của anh ấy là hai người duy nhất còn lại từ Euro 2004 của tuyển Đức,  vì thế tớ có khá nhiều cảm xúc để trở lại không khí mười hai năm trước. Tớ đã viết nó trong mấy tiếng buổi chiều. Sống lại lịch sử thế này tớ xúc động lắm :)))

Thể thao luôn mang đến tất cả các cung bậc cảm xúc, nhưng với fic này tớ chỉ mong mang đến tiếng cười cho các cậu thôi nhé.

P/s Tớ chỉ muốn thanh minh cho việc anh người yêu năm năm không ghi bàn tại tuyển là vì ảnh bị đẩy từ vị trí tiền vệ tấn công xuống tiền vệ đánh chặn kiêm trung vệ -_- 

29 bình luận về “[Oneshot][Lumin] Chuyện có thể xảy ra vào mùa thu 2004

  1. Thời gian trôi lẹ quá. Mỗi lần nói đã mấy mấy năm qua là không khỏi bồi hồi lưu luyến ~

    Tuy tớ không thích bóng đá nhưng tớ rất thích những cung bậc cảm xúc từ nó, bất kể nụ cười hay nước mắt đều sống động như điều đó đang xảy ra với mình ý 😉

    Chưa đọc fic nhưng cảm ơn cậu đã viết nhé 🙂

    Đã thích bởi 1 người

    • Tháng sáu có đến n ngày kỷ niệm với tớ, vì Lumin mà có thêm 13 và 23 :)))) Sống trong tháng này cảm giác mỗi sáng mở mắt đều đếm ngày đếm năm sự kiện nọ sự việc kia cũng đủ trôi hết tháng rồi :)))

      Thích

  2. Ôi ôi. Khóc 101 thứ tiếng. Yêu Cỏ. Thương Cỏ. Mừng wp của cậu tròn 1 năm.
    Uhuhu. Xúc động quá Cỏ ơi. Cuối cùng cậu cũng hiểu được lòng tớ. Hạnh phúc quá *chấm nước mắt* Tui biết đêm qua khan cổ với bà này sẽ ko công cốc mà. 😭😭😭😭

    Đã thích bởi 1 người

    • Yêu thương như nào mà chibi không vẽ, tua vít không làm cho người ta 😥
      Nói thật đó, ban đầu tớ không định viết đâu, mà viết cũng không hẳn vì cậu đâu nhé :))) Đọc đi rồi trả comt đây =))))

      Thích

  3. Không vì tớ cũng ko sao, vì Lumin, vì mùa euro đang nóng đê. Vẫn còn xúc động này 😢
    Chibi xếp sau des túi với des ảnh nhé. Cậu bảo tớ des túi cho kịp 23.6 còn gì :))))
    ăn co

    Thích

    • Coi xong thì tám đi cậu, xem có anh hay em đẹp giai nào không chứ cứ như rạng sáng nay anh người yêu lâu năm làm tớ tốn lắm nơ ron quá. Mau già -_-

      Thích

      • Ừ đêm nay để tớ ôm đt tám =)) hnay các anh Ý lên sàn rồi phải high hết đêm hqua tớ xem xong ngủ quên béng mất :))

        Thích

  4. Chưa đọc cơ mà vẫn tí tửng vào chúc mừng 1 năm thành lập wordpress của chị :3
    Em cũng không thuộc tuýp người xu nịnh hay chúc những thứ viễn vông đâu, nên em chỉ hi vọng chị luôn tìm thấy cảm hứng trong những lúc bối rối nhất, không bao giờ từ bỏ những mục tiêu mình đã đặt ra, luôn cố gắng và sống hết mình!
    Mặc dù em chưa hiểu về chị nhiều lắm và những câu chúc này có vẻ quá trẻ so với chị, nhưng đây là tất cả lời chúc tốt đẹp, chân thành nhất mà em có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại rồi :v Và tuy rằng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau ngày hôm qua, em có cảm giác mình với chị đã thân nhau từ lâu. Chúng mình còn có rất nhiều điểm chung nữa nên sớm muộn, mới quen cũng thành quen lâu thôi :v Thậm chí là thân thiết nữa… em rất mong là vậy 😀
    Lần đầu tiên em đi comt ở nhà người ta dài như thế đấy! Cũng lạ, rằng ở nhà người khác cứ phải ngồi nặn chữ ra mà viết, ngược lại ở nhà chị câu chữ nhảy múa rất tự nhiên :3
    Cuối cùng, chúc fic của chị ngày càng được nhiều người biết đến, chúc chị ngày càng có nhiều người hâm mộ (đến số lượng mà chị mong muốn :V )

    Đã thích bởi 2 người

    • Ôi trời chị thích mấy người comt dài lắm :3 Cảm ơn vì lời chúc của em nhé, chị thấy nó rất hợp với mình, ý nào cũng đáng giá và thiết thực 😀 Nếu em cảm thấy cách biệt tuổi tác quá thì để chị nói cho em biết là tuổi tâm lý của chị chỉ có 15 thôi :)))) nên em có thể nói chuyện thoải mái như bạn bè ấy.
      Mong là có nhiều dịp nói chuyện với em.

      Thích

  5. Phòng ngự tổng lực lại làm em nhớ đến xe buýt ba tầng của Chelsea năm nào 🙂 Em fan Chel nè c. Nhớ cái trận chung kết C1 ấy gặp Barca mà lúc gần cuối ghi bàn em cảm tưởng khóc đến nơi, hét ầm nhà rồi bị mẹ mắng =)) Nhớ đợt đó, hội bọn em cuồng bóng đá, cứ nửa đêm vs rạng sáng gọi điện cho nhau để xem, gọi đến khi bằng dậy thì thôi. Mà gọi di động k được là gọi máy bàn. Vui đáo để.
    Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, nhà c đã được một tuổi rồi. Em cũng chả biết chúc cái gì nữa đây. Mong c sẽ luôn luôn có được “nàng thơ” cho riêng mình, để luôn có cảm xúc mà sáng tác, phóng bút, để mà viết. Ngộ nhỡ nàng thơ đi trốn, đột nhiên một ngày tỉnh dậy không có hứng viết lách gì nữa thì … em cũng bó tay chưa biết nghĩ ra giải pháp cho cái này. Ngày xưa có một lần em cũng bị mất hứng như thế. Xong vài ba hôm sau lại thèm dịch fic. giờ thì ham quá độ rồi =))
    Chúc chị xem bóng đá vui vẻ. Em bận tít lên ôn thi, chả có bóng đá gì hết nữa

    Đã thích bởi 1 người

    • Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà bình luận của em lại bị vào mục spam thế nhỉ TT_____TT giờ chị mới thấy. ÔI sr người đẹp nha 😥
      Chị nhận lời chúc đáng giá này nha, nàng thơ là điều quan trọng nhất để cái nhà này sinh ra và tròn tuổi đó 😥 ôm hai cái để cảm ơn và xin lỗi này *ôm ôm*
      Ơ thế là quá hợp bạn Cải rồi còn gì, thảo nào thích bạn ý. Mùa ngoại hạng tới đây cả Chel lẫn Mu đều coi như phải khởi động lại. Mà oan gia là ông Mou ổng lại về Mu =))) chỉ sợ ổng lại chơi dựng xe bus thì ôi fan Mu thật không biết giấu mặt vào đâu. Ba năm nay đã được phong làm FC thuốc nhuộm với thuốc ngủ rồi, không còn sót lại chút gì là quỷ đỏ của tôi huhu

      Thích

  6. Chúc mừng cậu và ổ ấm của cậu nhé. Cơ mà một năm sao tớ cứ nghĩ là đã lâu lắm lắm rồi ấy.
    À, tớ thích mấy kiểu Lumin cắn cạp nhau như chó mèo giống trong oneshot này á.

    Đã thích bởi 1 người

    • Tớ lại thấy hơi nhanh, quanh đi quẩn lại ôi cũng một năm 365 ngày rồi, ý định muốn làm chắc mới chỉ được nửa 😥
      Cảm ơn cậu nha ❤ Về cái oneshot thì tớ vừa viết vừa xem lại highlight mấy trận hồi đó, up lên rồi chỉ sợ những ai không xem bóng sẽ thấy khó hiểu, may mà cậu thích :3

      Đã thích bởi 1 người

    • Lúc tớ viết tự ngồi cười mãi, nhưng sau cứ sợ ai không xem bóng đá sẽ thấy hơi khó hiểu 😥
      Cảm ơn cậu nhiều nha, hi vọng 2 năm chúng mình vẫn gặp nhau ở đây :3

      Thích

  7. Đầu tiên là em chúc mừng wp được tròn 1 tuổi ạ~~~~ Em tung pháo hoa nha, bung xòe nha,nổ rực rỡ nha~~~~ Bùm Bùm~~~~ Em chỉ hỉ vọng thêm tuổi mới thì wp chị vẫn như bây giờ, đủ dễ thương cũng đủ sâu sắc, để em có nơi chốn dựa dẫm, và để em biết rằng Lộc ca cùng anh Min vẫn mãi ở đây cùng nhau ❤

    Thứ hai là em chúc mừng Đức của chị ạ. Em không xem bóng đá hơn phải mười mấy năm rồi nhưng em vẫn cập nhật tin tức. Và nếu em không nhầm thì anh người yêu chị nhắc đến là Schweinsteiger cùng người tình trăm năm của ảnh là Lukas Podolski đúng không ạ? Em có một con bạn thân cuồng triết lí bóng đá Đức cùng một trái tim chung tình dành cho hai anh ấy.Đến WC năm 2014 em mới hiểu được tại sao nó lại yêu và tin tưởng vào lối đá ấy đến thế khi nhìn Đức từng bước chạm đến ngôi vương. Em phải nói là mình choáng ngợp vô cùng luôn ạ.

    Thứ ba là khi đọc câu chuyện này em chợt nghĩ ra là lâu lắm rồi em không xem một trận bóng nào. Không liên quan lắm nhưng em vẫn muốn kể chị nghe, năm đó hình như là WC 2006 thì phải, nhà em chỉ có một cái tivi. Xong em đang xem Đạo Minh Tự, bố em giật điều khiển bảo bố xem bóng đá. Em không tranh lại được, em khóc bù lu bù loa lên bảo cả nhà em là em thề từ giờ trở đi em không bao giờ xem bóng đá nữa. Đến tận bây giờ em vẫn không xem, bố em rất hay mang chuyện này đi kể khắp nơi để làm ví dụ cho việc em cứng đầu và ngang ngạnh như nào ;)))

    Thứ tư là fic làm em cười gần chết chị ạ, lâu lắm rồi em mới cười vì fic ấy ạ. Em cứ nghĩ mấy cái này chỉ hợp với Baekchen chứ,quả nhiên chỉ cần là bạn bè cùng tuổi thì kiểu gì cũng chí chóe cho được ;))) Mà dạo này em đang viết Lumin cun ngầu hầm hố chứ, đọc cái này xong em muốn thay đổi hình tượng quá đi mất. Xong lại còn mày tao, ahaha, em chết mất ;)))

    Đã thích bởi 1 người

    • Chấm nước mắt xúc động TT_____TT ôm Linh hai cái.
      Ôi chính xác là cặp đôi điên đảo fan bóng đá Schweinski đó em ơi. Từ hồi trước rồi cơ lúc nào một trong hai ông ghi bàn là chạy ra ôm ông kia đầu tiên. Hễ Poldi dẫn bóng lên bị phạm lỗi thì Schweini sẽ là người đá phạt TT______TT Kể cả chung kết WC 2014 Poldi không đá, mà lúc Gotze ghi bàn cả đội ào ra chúc mừng thằng nhỏ, riêng anh đội phó Schweini chạy ra ôm anh kia. Ôi giời ơi sắp lấy vợ mà vẫn như này thì shipper chỉ có thể kiên gan bám thuyền thôi.
      Chị thích Đức bắt đầu từ Euro 2004, vì Schweini luôn đó chứ năm ấy Đức rệu rã lắm. Đúng là phải dõi theo Đức từ tầm 2004, 2006 thì mới hiểu khi họ vô địch WC 2014 nó hạnh phúc đến nhường nào, kiểu như niềm tin được đáp lại ấy, qua bao nhiêu là thất bại.
      Nhà chị thì hôm nọ một trận của Albania với Thụy Sỹ đá lúc 8h tối bố chị còn giành tivi vì muốn xem phim kìa, bảo hai đội này chả quen tên, không muốn xem, cuối cùng chị phải xem qua lap 😥
      Lúc viết fic chị cười rinh rích suốt như bị nhập ấy =))) vừa xem highlight Euro 2004 vừa viết nữa. Ban đầu viết vào cầu lắm, cãi nhau hăng tiết gà hơn cơ, lôi đủ tên cầu thủ huấn luyện viên trọng tài vào, nhưng lúc soát lại chị bỏ bớt đi vì sợ mọi người không thích bóng đá thì đọc sẽ kém hứng thú.
      Nói thực là chị cũng không biết sẽ đu Lumin được đến bao giờ, nhưng ít ra là cũng đến lúc Min đi nghĩa vụ về, tầm 5 năm nữa. Vì lúc đó lỡ ổng nam tính lên thì cái xuồng Lumin này dễ bị lật thành Xiuhan lắm =)))

      Đã thích bởi 1 người

      • Lộc ca mà để anh Min lật đổ chính quyền thì em cũng ship Chenbaek luôn chứ chẳng đùa ;))) Em thấy thỉnh thoảng đổi chỗ còn được chứ không nên làm cách mạng đâu ạ.
        Con bạn thân em nó cũng có hẳn 1 folder trong máy tính về hai anh ấy, suốt ngày nồng cháy tình cảm, xong rồi gào rú các kiểu, vid các thứ giữ nhiều kinh khủng, nó suốt ngày gào cặp đôi của lòng nó nữa ;))))
        Đến năm 2014 đọc tin về Đức mà em đã thấy khâm phục rồi, fan lâu năm chắc kiểu không biết dùng từ gì để diễn tả,có công mài sắt có ngày nên kim.
        Em thích Lumin như thế này, bỏ qua mọi khoảng cách biên giới, hoàn cảnh, bỏ qua mọi khó khăn hiện giờ và gần nhau bằng bóng đá, chí chóe với nhau như những đứa trẻ vô ưu vô lo. Hạnh phúc thực sự cũng chỉ đơn giản thế thôi ấy.

        Đã thích bởi 1 người

      • Khóc nguyên buổi sáng mà high đến mức không ngủ được hai ngày luôn đó em. Nằm xuống lại bật dậy đi đọc tin với xem xem người ta up full trận chưa :)))) Mà hai ông này thì cứ như sợ cả thế giới không biết mình thân thiết cỡ nào ấy, cái tấm hôn má selfie hồi đó nổi như cồn. Nghĩ lại thật thao thức TT______TT
        Anh Nai mà để cho anh Sóc lật mình chắc chị tế ổng mỗi ngày mất. Đã thê nô rồi mà giờ mỗi cái vị trí nằm trên cũng không giữ được =)))
        Fic này một phần cũng vì có bạn gợi ý chị viết fic Lumin bóng đá đó, bạn Nyx, bảo viết kiểu xem bóng xong chí chóe nhau :)))
        Mà viết thế này chị lại còn chèn được Kris vào nữa hí hí. Dù thân phận hơi kỳ nhưng vẫn là 90-line nhà M chúng ta đó >>_<< Có bạn Mều ship Lumin, bạn ấy lập page trên fb xong hôm trước chị đọc một bài có hashtag là "2 cục stress của Wu Yifan", thấy cute quá trời ơi ❤ Lumin sinh ra để trồng hành Kris đó ❤

        Đã thích bởi 1 người

      • Gừng càng già càng cay, câu này quá chuẩn với hai chú ấy luôn, em nhìn bộ sưu tập đồ sộ của con bạn em, rồi nghe nó thao thao bất tuyệt cả ngày mối tình mặn nồng ngọt đến tận tim của hai chú ấy em cũng phấn khích phát điên. Em nhớ đợt trước cũng có vụ ảnh ọt rần rần trên twitter thì phải. Những đôi như này là yên tâm chèo thuyền đến cuối đời luôn chị nhỉ TT____TT
        Ngay từ ngày đầu tiên nhìn Lộc ca, trong đầu em đã nghĩ ảnh không thề nào bị đẩy xuống dưới được. Xong nghe ảnh phát âm từ “xiumin” là em đã kiểu nghĩ cuộc đời ảnh chết trên tay anh Min rồi, không cứu vãn nổi luôn ;)))) Em ủng hộ Kris trong này, hình tượng quá chuẩn ạ, cho dù boss đến mấy thì với Lumin vẫn không thể can thiệp ;))))
        Em thấy hay chị viết cả series bóng đá cho Lumin được đấy ạ, lúc thì cãi nhau lúc thì cổ vũ nhau, cá độ, xong đánh nhau rồi lăn đến trên giường, hoặc hiệp lực kiếm tiền của nhà khác ;))))

        Đã thích bởi 1 người

      • Hai ảnh đúng là trói shipper đến chết đó em, lại vừa phỏng vấn phỏng veo gì cũng nhắc nhau nữa kìa. Cứ mỗi khi thuyền trôi xa xa, mọi người quên quên là một trong hai ảnh lại trồi lên làm vài quả đau tim. Sắp tới Schweini còn có kế hoạch làm đám cưới, để xem hai ổng lại giở trò gì :))) Đúng kiểu dây dưa cả đời luôn đấy.
        Chị đã nói dạo này chị thích Kris quá mà :))) cảm hứng vô tận để hành hạ ổng theo n cách :)))
        Uầy chị thích ý tưởng đó nha, nhưng mục lăn lên giường thì phải suy xét kỹ. Xem bóng đá, la hét tranh cãi đã mệt lắm, chị không nỡ để hai ảnh lao lực thêm đâu :3

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này